chương 3

một bảng nhiệm vụ mờ mờ ảo ảo không có vẻ là thật hiện ra trước mặt Nguyệt Minh, cô nhìn thoáng qua và phát hiện những danh sách nhiệm vụ mà có vẻ cô phải làm để có được sứ mệnh sống.

" để nhìn xem nào " Hà Nguyệt Minh nhìn thấy 3 nhiệm vụ có vẻ làm được trước. Nhưng có vẻ chỉ là những nhiệm vụ bình thường để nâng cao tình người. Minh vui vẻ chấp thuận, nhưng giờ đã tối rồi nên có lẽ dọn dẹp lại căn nhà và đi ngủ thôi !

Hôm sau là một ngày nghỉ, cô lên đường tìm kiếm những người cần giúp đỡ để làm nhiệm vụ, nó diễn ra khá suôn sẻ và có lẽ cô đã yêu thích nhiệm vụ được giao rồi, điểm tăng lên cũng không ít.

Nhưng không may khi đang giúp một bà cụ qua đường thì bị một thanh niên chạy xe nhanh đâm trúng, cô và bà cụ đã ngã ra đường, cặp kính của cô cũng theo đó mà vỡ nát. Bà cụ thì không sao, còn cô thì vỡ kính..lại còn bị quẹt vào mặt và rướm máu.

" không may mắn lắm nhỉ, vết thương cũng nhỏ chắc là không sao, nhưng kính vỡ rồi .."

Hà Nguyệt Minh đi vào một cửa hàng kính khá gần đó để đo mắt và mua lại một chiếc kính khác, đời trước cô đã đeo một chiếc kính khá là quê mùa, nhưng bây giờ phải chọn một chiếc đẹp hơn mới được !!

Cuối cùng, cô đi xe búyt về nhà mình, trên xe cô hốt hoảng vì...một người đang xàm sỡ cô !. Cô quay người lại nắm lấy tay người con trai đang đứng phía sau, hắn đang bấm điện thoại.

" này !!! anh đang làm gì đó hả ???!"

Chàng trai ngơ ngác, đôi mắt đỏ phách lối ẩn sau cặp kính gọng đen, tròn tròn kia có chút không hiểu.

" ? "

" CÓ KẺ BIẾN THÁI TRÊN XE NÀY, BÁO CẢNH SÁT ĐI!!" - Nguyệt Minh tức giận hô to cho mọi người trên xe nghe, cả xe đều nhìn cậu trai này với ánh mắt kì lạ.

Lát sau cảnh sát đã tới và hai người đã về đồn làm việc. "thật ra một người khác tầm trung niên đã dở trò biến thái với cháu, xem đi." -" cậu này chỉ đơn giản đứng sau thôi, cháu yên tâm, bọn chú đã bắt được tên kia rồi !"

"..."

" đủ chưa vậy ! tôi đi đấy đừng có làm phiền nữa " - cậu trai nhìn cô gái với vẻ mặt khó coi sau đó quay ngoắt người đi không nhìn về phía sau.

Nguyệt Minh đỏ mặt xấu hổ, có lẽ cô đã trách nhầm anh ta rồi..thật muốn xin lỗi.

****
Ở trường, cô gặp chút rắc rối vì cô không có bạn bè, hầu hết cũng chỉ quen biết sơ sài và không thật sự thân thiết. Hôm nay lại một ngày phải đến lớp, cô giáo đã ghi trên bảng thứ tự ngồi trong lớp học. Cô lại phải chuyển bàn.

" số 7 ...để xem " - " A ngồi ở cạnh cửa sổ, được đấy ! " Nói xong cô liền chuyển dời bàn nhanh nhẹn, nhưng kì thật, hôm nay bạn cùng bàn của cô không đi học, không thể xem đó là ai rồi •~• 

Đến giữa tiết học, cô mới thấy một bạn học trèo từ cửa sổ trước mặt cô vào. Không có vẻ nào là hốt hoảng mà rất bình thản, vào được tới bàn thì quăng mạnh cặp sách và nằm dài ra bàn.

" này, cặp sách của cậu lấn sang tôi rồi, xích qua chút để tôi còn học " Hà Nguyệt Minh nhắc nhở.

Thanh niên kia đang nằm ườn thì cũng cố gắng ngồi dậy, dù không cam lòng lắm nhưng miệng vẫn phát ra tiếng " ồ "

Nhưng...nhìn người này có vẻ quen quen, có lẽ từng gặp ở đâu rồi ??

" ô chính là cậu !! tên biến thái hôm qua " - Hà Nguyệt Minh quên mất đang ở trong lớp, nói rõ to sau đó lại hơi gượng gạo vì lời mình nói không đúng lắm, mình chỉ tưởng nhầm là biến thái thôi.

Mặt người kia thì tối sầm lại liếc nhìn cô một cái, dù đã bị ngăn cách mới cặp kính của cậu ta nhưng ánh mắt vẫn sắc lẹm và sát khí vô cùng. Lườm xong, cậu ta lại gục mặt xuống bàn như chưa có gì.

Phù-

----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong