chương 2

sau khi nghe lời nói đó từ chính miệng em gái mà mình từng yêu thương nói ra, trong lòng tôi trước kia nghĩ rằng bây giờ phải cứn rắn thì có chút chua xót.. tôi không nghĩ rằng tính cách đứa con gái này lại như thế.

  " được rồi, nếu vậy thì đừng trách chị "
  
   " chị làm được gì sao. ha" - cô gái cười nhẹ 1 tiếng

Hà Nguyệt Minh giận dữ tiến vào phòng em gái mình, cô gái phía sau thì hốt hoảng cản lại. Vào phòng, cô thấy dưới đất chỉ còn nửa tấm hình...Nó đã bị xé toạc rồi !!

   Nguyệt Minh nhẹ nhàng cầm tấm hình lên hỏi em gái mình :" em đã làm gì...nửa tấm hình còn lại  đâu ?" 

  " làm sao tôi biết. " Ái Lam trốn tránh trách nhiệm của mình, cô biết chị ta cũng sẽ như trước kia tha thứ mà thôi.

  Máu đã dồn lên tới não, trên tay cô bây giờ không còn là bức ảnh gia đình nguyên vẹn mà chỉ còn một nửa ảnh của mẹ mình. Cô hận không thể nào giết con người này.

   Nguyệt Minh kéo mạnh Ái Lam ra khỏi căn phòng mặc cho cô bé vùng vằn dãy dụa.

  " em nói xem em đã làm gì rồi. chiếc váy đâu." Với giọng nói nghiêm túc, thật sự cô đang nhận nhịn, không đạp cho cô gái này 1 cái thật đau điếng.

  " tôi đã nói nhiều rồi, tôi mượn 1 tí thì đã sao, bức hình tôi trả lại cho chị đó, chắc tôi thèm "

  " Chị nhìn cái gì, mặc dù nó có một nửa nhưng tôi chịu trả là may cho chị đấy còn không biết cảm ơn '

Nguyệt Minh nóng giận, tiến thẳng tới giơ tay và cho cô em gái một bạt. "bốp" 
 
   Ái Khúc đang đứng đó cũng sững sờ, người trên nhà nghe tiếng động cũng lật đật đi xuống xem tình hình.

  Hà Nguyệt Minh nhanh nhẹn chạy vào phòng lấy chiếc vali đã chuẩn bị sẵn, kéo ra ngoài.

" Có mọi người đông đủ, tôi cũng nói đây. Bây giờ không cần các người cưu mang nữa, tôi sẽ chủ động đi."

  Vừa nói, tiếng vali lộp độp được kéo ra ngoài không cho ai có cơ hội phản bác.
   
   " con à có sao không, sao con bé này hôm nay dám làm như thế chứ !!"
 
   Trong nhà vẫn xì xèo, chủ yếu là lo cho cô em gái nhỏ mà thôi. Còn về Nguyệt Minh, họ chỉ nói là cho cô qua vụ việc tát vừa rồi, còn cô muốn đi đâu thì đi, cô cũng sẽ tự quay về như trước đây nên không cần lo.

***

Ở bên này, Nguyệt Minh thoải mái vì đã rời xa được căn nhà kia, cô chẳng biết đi về đâu cả.. nhưng chợt nhớ ra còn căn nhà của gia đình, bố cô đã đi làm xa, ở nhà còn hai anh trai, anh cả nay đã sang nước ngoài, còn anh ba thì đang theo học ở thành phố khác, nhưng vì không nỡ cho đứa con gái cô đơn một mình ở căn nhà vắng bóng mẹ nên đã để cô ở nhà nội, hi vọng cô sẽ sống tốt.
 
   Cô gọi taxi, đi theo hướng về căn nhà đầy ấp kỉ niệm của bố mẹ và cả gia đình.

*****

  "két" Hà Hà mở cửa vào căn nhà có chút âm u vì trong nhà tối om chưa được thắp đèn, trong nhà vẫn vậy, lâu lắm rồi cô mới về đây, nhà cửa có chút ít bụi vì không được dọn dẹp thường xuyên. Cô cảm thấy thật thoải mái, mong là mọi chuyện sẽ may mắn hơn trước.

   Sau hồi dọn dẹp, Hà Nguyệt Minh quay về căn phòng của mình, thoải mái nằm trên chiếc giường to, nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ.

   Lúc cô đang lim dim thì trong đầu lại hiện ra giọng nói ban chiều.

  " này, Hà Nguyện Minh ! trông cô có vẻ cô thoải mái hơn lúc ban đầu gặp nhỉ ? có chuyện gì vui sao "

Nguyệt Minh tỉnh giấc cô không nhớ rõ đó là gì nữa : "ai thế ????"

  " Tôi đây, hệ thống này. Mới có tí mà đã quên rồi à"

  Lại còn ra vẻ hờn dỗi gì chứ.. rõ ràng là hệ thống mà cũng đáng yêu ghê. "Tôi nhớ rồi, có việc gì sao ?"

" đúng vậy đấy Nguyệt Minh, cô có biết nhiệm vụ của cô ở kiếp này là gì không ?"

" Cô được tái sinh, nhưng không phải để đi vào vết xe đổ kiếp trước, mà cô phải thu thập điểm để có thể trở nên khoẻ mạnh và sống như người thường."

" gì..điểm là sao, có thể nói rõ hơn không ?" - Nguyệt Minh thắc mắc.

"  được rồi để có được điểm và thay đổi số mệnh, cô phải làm một trong những nhiệm vụ được ghi trong danh sách ảo. cô có thể thấy nó khi chạm vào  trước mặt mình. "

Hà Nguyệt Minh hoang mang, nhưng cũng thử làm và có một thứ gì đó đang thật sự hiện ra trước mắt cô. Đó là một cái bảng nhiệm vụ !

__________________
END CHAP TWO
THANK U FOR READIND ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong