Phần 4


Mình trở lại phòng thi. 

Đúng 10' giám thị xuống phát đề, mình do ngẩn người nghĩ về tiếng gọi ban nãy nên đã không suy nghĩ được chút gì về việc mà con Vân nhờ, cũng chẳng ôn lại được xíu gì đầu óc toàn một mảng trống rỗng. 

Đến khi nhận đề thi mình vẫn mơ mơ màng màng. 

Truyện Kiều??? Chị em Thúy Kiều ??? What the ...

Mình tròn mắt nhìn cái đề trong tay. 

Cô giáo nói năm rồi cũng thi Kiều nên năm nay chắc chắn không vào Kiều vậy mà bây giờ đùng một phát....

Mình ngẩn người toát mồ hôi...

Bao nhiêu bài Kiều bỏ hết có học tý quái nào đâu mà giờ...

Mình cắn bút liếc nhìn các bạn xung quanh...khiếp thật đã cắm cúi viết cả hai mặt giấy rồi. 

Mình hơi cuống, thời gian tíc tắc trôi qua, mình càng hoảng. 

Một lúc sau mình cố trấn định. 

Không sao hết, mình không nhớ được Truyện Kiều thì làm đọc hiểu trước vậy. 

Mặc dù điểm bài viết chiếm đến 7 điểm nhưng mà đọc hiểu 3 điểm cố chót lọt chắc qua. 

Nghĩ vậy mình liền cắm mặt vào làm phần đọc hiểu. 

Tích tắc..tích..tắc..

Thời gian lại từng phút qua đi, tim mình đập bình bịch như trống đồng. 

Đã qua nửa giờ rồi, chỉ còn nửa giờ nữa thôi, mình cố vắt óc suy nghĩ, cố nhớ xem Truyện Kiều là như thế nào...tác giả hình như là cái gì Du thì phải...

Tự dưng thấy hận cái trí nhớ của mình ghê gớm, mình có thể nhớ hết tất cả các truyện đã từng đọc qua, nội dung, nhân vật thuộc làu làu. Một quyển công thức toán và lí mình cũng thuộc không sót một chữ. Vậy mà đến giờ một chút thông tin về tác giả văn học lại chẳng nhớ được tẹo nào. Thật hối hận cho hơn nửa năm mài mông trên ghế học văn.

- Cạch! 

Đúng lúc này thằng bàn trên tự dưng buông bút. Hắn cất đồ dùng rồi khép bài lại gấp đôi, có vẻ hắn xong rồi. 

Mình liếc qua bài của hắn suýt nghẹn, 5 trang giấy cho một bài văn. 

Thời gian chỉ mới được hơn nửa giờ xíu thôi mờ, sao hắn có thể, trời ạ tốc độ bút cùng suy nghĩ của hắn phải nhanh đến mức nào chứ. 

Mình hơi nghiêng người, hắn không để ý, vừa hay phần bài viết của hắn lộ ra một nửa, mình đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng quả biết làm trái đạo đức một lần cúi đầu chép lia lịa. 

Không biết là vô tình hãy hữu ý mà bài hắn càng ngày lộ càng nhiều đã vậy lại còn kéo xuống đến nửa bàn, mình nhìn càng rõ. 

Tuy có băn khoăn nhưng mình không có thời gian để suy tư lập luận, mình lại cắm mặt vào chép. 

Thật may là khi mình vừa đặt bút chấm kết bài thì hết giờ, các khớp tay như muốn rời ra luôn vậy, cả người đau nhức, chưa bao giờ mình thấy đi thi lại vất vả như vậy. 

Đúng lúc mình vừa nằm gục xuống thì cậu bạn bàn trên quay xuống, nở một nụ cười cực kì thân thiện: 

- Bạn ơi! 

- Hả? 

Mình theo bản năng ngẩng mặt lên. Trời đụ, đẹp trai khốn nạn luôn, mình nhìn đến ngơ ngẩn, chắc tại chép nhiều quá đầu óc mơ hồ rồi ..

- Này bạn..

Cậ ta huơ tay trước mặt gọi mình, mình bừng tỉnh ngộ nhìn cậu ta 

- Hả, sao bạn ? 

Cậu ta cười cười khiến mình muốn rụng tim luôn 

- Bạn chép bài mình hết rồi, có phải cũng ên báo đáp chút gì không nhỉ ??

--------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top