Phần 3
- Này! Mày xem số báo danh chưa?
Con Vân vỗ vai mình một cái đau điếng người, cái con của nợ, ăn cái gì mà sức như sức trâu.
Mình xoa xoa bả vai nhìn nó :
- Rồi, mà khổ tao vào đúng cái phòng từ đầu tới cuối có mình tao là nữ.
Mình thở dài, lúc nhìn xong tờ giấy báo danh sốc muốn sỉu luôn.
Ở đời ai lại đen đủi như thế, đi thi thì chí ít gặp bạn nữ thì còn dễ bắt chuyện có gì tiện trao đổi, đằng này full đực mới sợ, mỗi mình giống cái.
- Khổ mày quá, thôi thì ráng đi, cũng chỉ có hai hôm thôi.
Con Vân nó nhìn mình tiếc rẻ sau đó còn dặn dò thêm.
- Nhớ tăm tia phòng mày có thằng nào đẹp trai thì nhớ báo tao nha, tao về sớt facebook.
- Mày điên à, đi thi mà không lo làm bài thi ở đó rảnh đi tăm tia trai hộ nữa. Tao đéo dở.
Mình nhìn nó, đến bó tay với con này mất, mầm non đất nước nó cũng không tha.
- Làm gì mà căng, mày chỉ cần liếc mắt lúc đầu vào phòng ý, sau 10' cô mới phát đề mà, mày tranh thủ lúc ý sau đấy tia số báo danh rồi ghi tên lại hộ tao thôi mà.
Nó thủ thỉ nhìn mình đầy trông ngóng. Mình thở dài.
- Tao lạy mày Vân ạ ! Có mỗi 10' để lật lại kiến thức cũ trước khi thi mà mày còn không tha cho tao nữa.
- Lật lọng gì, 10' thì mày xem được bao nhiêu, thôi thì học tài thi phận nên kệ thây đi mày.
Mình nhìn nó há hốc mồm, con này hồn nhiên khốn nạn, không biết nó thi cử kiểu gì đây nữa.
- Reeeggggg!!!
Đúng lúc này tiếng chuông báo vào phòng thi reng lên. Nó vỗ vai mình chốt hạ câu cuối rồi chạy vụt đi.
- Nha mày, trăm sự nhờ mày.
Mình nhìn theo bóng dáng nó mà bất lực, thật không hiểu năm xưa chập mạch thế nào mà lại đi thân với nó được.
Mình chỉnh lại quai cặp chuẩn bị bước về phía phòng thi thì bất chợt bên tai vang vọng tiếng nói :
- Huỳnh Thiên Nhật! Phòng ở bên này!
Mình giật mình quay lại, cái tên quen thuộc đó...
Nhưng rồi xung quanh chẳng có ai cả, mình ngẩn người nhớ về một đoạn kí ức mơ hồ...
Huỳnh Thiên Nhật là cậu đúng không ?...Là cậu hay tôi nhầm người rồi ?.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top