Phần 2

Chuyện kể rằng, rất lâu về trước, trên một con phố nhỏ có một đứa bé gái cực kì xinh xắn đáng yêu. 

Cô bé mặc chiếc váy công chúa màu trắng tinh, tóc tết bím thắt hai cái nơ đỏ lung linh, tay cầm que kem vừa mua tung tăng nhảy chân sáo về nhà. 

- Bịch! 

Thật không may cô bé bị vấp ngã, cây kem văng ra xa vỡ nát . 

Cô bé mếu máo khóc, không phải vì đau mà là vì tiếc cây kem. 

Bỗng một bé trai xuất hiện, cậu nở một nụ cười thật hiền với cô bé, đưa tay vừa đỡ vừa nâng cô bé dậy, phủi phủi bụi trên chiếc váy trắng lấm lem. 

- Cậu đừng khóc, con gái khóc nhè xấu lắm. 

Bàn tay non nớt bụ bẫm vừa đưa lên xoa xoa mặt cho cô bé vừa cất tiếng nói không sõi. 

- Tớ không khóc nhè. 

Cô bé bướng bỉnh cãi lại. 

- Ưm cậu không khóc nhè, vậy sao cậu ở đây, ngã đau không? 

- Ngã không đau

- Nước mắt nước mũi cậu tèm lem hết nè xấu quá. Còn nói ngã không đau.

- Tiểu Lam không xấu, mẹ nói tiểu Lam xinh nhất. Tiểu Lam không khóc vì ngã đau. 

- Ưm cậu tên tiểu Lam à. 

Cô bé gật gật đầu. 

- Thế sao tiểu Lam khóc? 

- Vì kem của tiểu Lam rớt hỏng rồi. 

Cô bé lại mếu máo, ngón tay trắng tinh bụ bẫm chỉ chỉ vào cây kem dưới đất. 

Cậu bé thấy vậy thì hơi cười cười: 

- Vậy để mình dẫn tiểu Lam đi mua kem khác được không ? 

- Thật không ? 

- Thật! 

- Nhưng mẹ nói tiểu Lam không được tin người lạ. 

Cô bé chu mỏ đáp, thấy vậy cậu bé hơi lắc đầu nói:

- Tớ không phải người lạ. 

- Cậu chính là người lạ, tớ không biết tên cậu ! 

- Ừm, vậy tiểu Lam có ăn kem không ?

Cô bé con xoắn xuýt lưỡng lự bối rối một hồi cuối cùng sức hút của kem hấp dẫn hơn, cô bé liền quyết định: 

- Có ăn! 

- Ừm đi thôi, mình dẫn tiểu Lam đi ăn kem! 

- Được! Nhưng cậu phải nói cho mình biết cậu tên là gì ? 

- Mình là Nhật. Huỳnh Thiên Nhật. 

Từ đó trong đầu cô bé con liền mặc nhận hình ảnh của cậu bé đó, cậu bé có nụ cười dịu dàng đã kiên nhẫn dỗ cô, dẫn cô đi ăn kem. Thiên thần của cô. Mối tình đầu mơ hồ của cô....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top