Không gặp lại nữa
- Jimin sao lại nói thế chứ_ Jungkook nói nhỏ, cậu biết thế là xấu rồi đấy nhớ
- không đúng sao? Ngày mai tôi đi làm, cậu đến quán ngồi cùng tôi!_ Jimin vừa ăn vừa đút cho cậu, bất đắc dĩ phải đưa cậu ngốc đi
- quán anh Yoongi ấy ah? _ cậu ngốc nói xong thấy anh nhìn mình, vẫn không biết mình vừa nói gì sai
- ừ, nuôi cậu tốn quá, mới 3 ngày mà hết tiền chữa bệnh cho mẹ tôi rồi
- anh hết tiền thật hở anh?_ Jungkook nhai nhai
- ừ hết thật! _ Jimin giả bộ than thở, thật ra là hết thật không có giả bộ
- bác ơi anh Jimin hết tiền mà vẫn ăn bác ạ, anh ý cũng ăn không có tiền trả như Kookie ý, anh ý cũng xấu nha bác_ Kookie phải mách lẻo ngay chứ
Nhưng mà cậu nói xong ai cũng cười hết, ủa sao vậy? Sao anh Jimin không bị mắng? Hay do anh Jimin dễ thương? Ừ nhưng mà cậu cũng thấy anh dễ thương thật!
- Kookie có cái này ý anh ạ, mẹ hay lấy tiền ở đây ý anh nhưng mà Kookie không biết làm, hôm qua Kookie cũng quẹt quẹt mua bimbim trong tủ lạnh ý!_ ý của cậu ngốc là máy bán tự động
Cậu đưa cho anh xong làm anh sặc cả miếng mì, vội cầm tay cậu giấu giấu đi
- này đồ ngốc, giấu đi không người ta bắt cậu đi đấy_ ai đời lại đưa thẻ đen cho đứa trẻ thế này
- nhưng Jimin thiếu tiền mà? Kookie có tiền đây_ cậu lại đưa ra trước mặt anh- hay là Kookie không biết dùng nên anh không thích hả anh_ Kookie rất tủi đấy nhé, không thích bị bảo ngốc đâu
- không phải thế, cái cậu đang cầm giá trị rất lớn, với lại đó là của cậu, too không thể dùng_ anh biết thừa rằng cậu ngốc không hiểu, nhưng vẫn cố nói nốt
- hay Kookie về hỏi mẹ cho anh nhớ? Nhưng mà thế thì Kookie lại phải ở nhà không được gặp anh nữa đâu ý, mà Kookie lại thích gặp anh cơ
Đối với cậu ngốc thì đây có lẽ là đánh đổi lớn nhất từ trước đến nay của cậu, cậu rất rất muốn ở cùng Jimin luôn ý, không biết anh có thích ở cùng Kookoe không nhở?
- anh ơi, anh có thích ở cùng Kookie không?_ cậu ngốc vừa nhai vừa hỏi, lúc nào cũng thấy anh đuổi Kookie ý, nhưng mà vẫn cho Kookie ăn mới hay cơ
- không thích, đương nhiên rồi? Cậu gây bao phiền toái cho tôi chưa đủ hay sao? Gặp được mấy ngày mà hết cái này đến cái khác, gặp cậu là xui xẻo còn ở chung với cậu là bị khùng đấy. Khùng điên như cậu mới ở được với cậu thôi, về với mẹ đi_ Jimin tất nhiên không thích ở với cậu, nuôi thân anh với mẹ còn chưa xuôi, thêm cậu thì chỉ khổ cả hai thôi
Kookie ngốc như thế đương nhiên chỉ hiểu được tương đối, nhưng mà Kookie buồn ý, đang ăn ngon mà không muốn ăn nữa luôn, mắt long lanh mà không biết vì sao muốn khóc nên nin nín lại
- thế ... thế hay là anh đưa Kookie về quán anh Yoongi đi, rồi anh bảo anh tìm được Kookie ý anh_ kookie biết anh Yoongi ý, kiểu gì cũng trả về mẹ thôi, Kookie cũng hơi nhớ mẹ Jeon rồi
- được, ngày trời sắp sáng rồi tôi đưa cậu đến đó _ jimin đút cậu nốt miếng cuối rồi lau tay
Tất nhiên suốt quãng đường đến quán Kookie không thể như bình thường, cậu buồn lắm ý, Jimin không thích cậu, cũng thấy cậu phiền, cũng bảo cậu điên khùng nữa, có khi chỉ ở với người khùng điên được giống anh nói thật ý.
- ô Kookie này? Taehyung tìm em mãi, mẹ Jeon còn khóc đấy bé ạ_ Yoongi đến sau mở cửa đi vào nói, lát sau Taehyung cũng theo vào, tay xách nách mang hộ anh người yêu nhỏ
- bé đi đâu thế? Bỏ đi làm mẹ ốm ở nhà_ Taehyung cau có nhìn cậu ngốc , cậu nghe mẹ ốm cũng buồn hơn nữa
- anh Jimin tìm thấy em ý anh ạ, Kookie bị lạc mãi thôi. Nhớ mẹ với anh Tae Tae quá _ Kookie chạy ùa lại ôm anh, còn dụi dụi nữa, hôm nay Kookie buồn quá anh ơi
- chào cậu, đây là chút hậu tạ, cảm ơn cậu đã giúp đỡ thằng bé, tôi xin phép đưa nó về trước_ nói roiif liền quay qua đá lông mày nhếch mép chào anh người yêu nhỏ rồi dắt bé về
Jungkook quay lại nhìn anh vẫy vẫy chào, sợ là sau này không được gặp Jimin nữa ý, nhưng mà Jimin hoàn toàn không để ý đến, mà còn vẫy Yoongi chạy đến bên anh trai nào kia, nhìn vui vẻ hơn hẳn lúc gặp Kookie rồi. Thế là Kookie không vẫy nữa, phụng phịu bĩu môi, mắt cụp xuống, đầu cũng cúi thêm, leo lên ô tô của Tae Tae nhà cậu về nhà
- Hopi hyung! Mình đi thôi hyung
- ừ, đi nhanh còn vào tiết tập
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top