0301; da; bắn

hoàng đức duy khẳng định rằng hôm nay cả hai sẽ have sex.

quen nhau bao nhiêu năm, mâu thuẫn nào cũng trải qua rồi, chia tay rồi quay lại cứ như cơm bữa, nhưng cả hai chỉ mới dừng lại ở cái hôn phớt nhẹ qua cánh môi mỏng.

một phần là vì lén lút yêu đương, không thể công khai, phần còn lại là do quang anh cứ bảo rằng em còn nhỏ mà, dù bây giờ tuổi đức duy cũng đã gần 20 chứ có ít ỏi gì đâu.

thế nên hôm nay, sinh nhật thứ 20 của hoàng đức duy, kiên quyết rằng tối nay làm là tối nay làm, dù cả hai đều không hề có chút nào kinh nghiệm. mà nguyễn quang anh chính là loại người không biết cách từ chối đối với bất kỳ lời đề nghị hay nhờ vả nào.

nó bắt đầu ngay khi vừa kết thúc bữa tiệc sinh nhật, tạm biệt anh em, thỏ thẻ vài lời vào tai ngay khi lướt ngang qua nhau trước cửa nhà hàng.

" về nhà chung ngay đi, anh có một tiếng, tối nay chúng ta sẽ làm tình. "




-
một hiệp định đã được đặt ra trước đó, những người ở hai phòng sát bên cạnh như ngọc chương, xuân trường và hoàng long đã đồng ý với đức duy rằng món quà sinh nhật họ tặng nó lần này là một đêm vắng mặt ở nhà chung. ngọc chương vốn dĩ đã biết quá nhiều, xuân trường có phần nghi ngờ nhưng quá lười để quan tâm, và hoàng long, người luôn đặt câu hỏi nhưng dễ dàng quên khi có một ly trà sữa trước mắt.

một tiếng còn lại đức duy dành ra để nói chuyện với đức trí, món quà sinh nhật của anh là một buổi học, làm thế nào để trân trọng báu vật của mình.

ờm ..

ở trên giường.




-
thật ra đức duy vẫn luôn muốn thử điều này, nó không quá lo lắng, tự tin vào bản năng của mình và những gì nó với hoàng long đã cùng xem trên mạng khi tắt đèn tối thui trong phòng lúc 3 giờ sáng.

nhưng nó vẫn sợ con người kia sẽ cảm thấy mình phá hỏng mọi thứ, và khóc. như cái cách anh ấy vẫn hay làm, vô tình khiến đức duy cứ quanh quẩn trong cái mối quan hệ này, không thể thoát ra được.

đúng vậy.

đức duy luôn là người rời đi, mà đức duy cũng luôn là người đề nghị trở lại.

chỉ vì vài giọt nước mắt.

cũng không biết đó có phải là thương hại hay không ? nhưng quả thật đức duy không thể chịu đựng được khi nhìn anh ta khóc, dù rằng mọi mâu thuẫn đều mất kiềm soát dần từ những cơn nóng giận của nó.

cũng không biết bao giờ vòng lẩn quẩn này mới dừng lại đây.




-
quang anh biết rõ đức duy vẫn còn ở bên mình là vì anh níu kéo. quang anh biết rõ cách này sẽ chẳng đâu vào đâu, nhưng ngoài việc khóc ra anh còn có thể làm gì để giữ nó ở bên cạnh mình đây?

một tiếng một mình ở nhà chung đủ để anh chuẩn bị đầy đủ cho mình, về thể chất, còn tinh thần thì đã rất lâu từ nhiều tháng trước.

vì anh biết ngày này sẽ tới mà.

nhưng anh luôn trốn tránh nó vì sợ mình làm không tốt, sợ đức duy sẽ lại thất vọng về anh.




-
nguyễn quang anh không có những suy nghĩ về chuyện đó, cũng chưa từng một lần dám chạm vào bản thân mình, đó là lí do đôi khi anh cảm thấy mình kỳ lạ so với tụi con trai cùng lứa. phần nhiều là do anh ngại và quá nhạy cảm.

từ những lần đức duy đề nghị đầu tiên, anh đã bắt đầu dành thời gian tìm hiểu những điều đó. quang anh nghĩ rằng mình không thể nào dám làm đau đức duy, nên anh đã nhường em vị trí trông có vẻ " dễ dàng " thực hiện hơn, như một người anh lớn cái gì khó sẽ nhận về mình.

tất nhiên những hiệp ước này chỉ diễn ra trong suy nghĩ, ngầm hiểu và hi vọng rằng đức duy cũng hiểu như vậy.

còn nếu em ấy không nghĩ thế, quang anh sẽ giải thích cho ẻm hiểu nó khó khăn thế nào, để anh chịu đựng cho.

nhưng mà ngay cái thời khắc này, ngay khi nằm trên giường sẵn sàng và chờ em về trong 5 phút nữa, đột nhiên quang anh lo lắng một điều.

ngộ nhỡ đức duy muốn nằm dưới thì sao?




-
đức duy trở về nhà chung một cách tràn đầy tự tin mình là người đàn ông dịu dàng nhất thế gian sau khi nghe những lời hoa mỹ của nguyễn ngọc đức trí mà không hề biết rằng anh ta chưa từng nằm trên.

thật ra đức duy đã từng nghĩ đến việc quang anh muốn top thì phải làm sao? nhưng mà thôi không quan trọng, chỉ cần đè anh ta ra rồi chơi thôi, thương lượng mấy chuyện đó làm gì.

nah, có vẻ mấy bài giảng của đức trí không có tác dụng với hoàng đức duy cho lắm rồi.

vừa vào phòng nó đã thấy quang anh nhìn mình với vẻ mặt " chúng ta cần nói chuyện ". nhưng đức duy không quan tâm lắm, nó tiến thẳng lại giường lột phăng chiếc quần đùi của người bên dưới, không kịp để người nọ nhận ra chuyện gì, trực tiếp đưa ngón tay vào trong lỗ nhỏ.

quang anh nhất thời bất ngờ, hoảng loạn xen lẫn ngại ngùng và sợ hãi, không biết phản ứng trước thằng trẻ trâu này thế nào. đức duy cảm nhận qua ngón tay ươn ướt thì ngước thẳng mặt lên, nhìn chằm chằm người yêu bằng cái nhìn có phần hào hứng điên loạn, nụ cười đắc ý cùng chất giọng trầm ấm dần nở rộ.

" thì ra anh chuẩn bị bên dưới sẵn rồi này. "

thế này thì cần thương lượng con mẹ gì nữa.




-
" đừng sợ, đừng sợ, không sao đâu. "

hoàng đức duy vừa hôn nhẹ lên trán anh vừa nói, tay phải vẫn liên tục ra vào. nó vẫn đang dỗ dành để người yêu có thể thả lỏng và thoải mái, một phần là cố xóa đi cái hình ảnh trẻ trâu lúc nãy của mình trong đầu quang anh. tay trái nhẹ nhàng xoa đầu, nụ hôn phớt nhẹ qua mắt, chóp mũi, ngang má và sượt dần xuống xương quai xanh.

mà quả thật là quang anh rất sợ. trong sự trông đợi của anh vốn dĩ bắt đầu với một nụ hôn nhẹ nhàng tình cảm, nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo một hướng mà đức duy có yêu cầu cao hơn với anh. thành thử ra những kịch bản anh chuẩn bị sẵn trong đầu đột nhiên quên sạch hết.

và quang anh thật sự sợ rằng mình sẽ làm đức duy thất vọng.

" đừng khóc mà, xin anh. "

đôi mắt đức duy bị che khuất bởi làn tóc và ánh nhìn chôn vùi sâu trong hõm cổ quang anh, giọng run lên như phải đối diện với nỗi ám ảnh của chính mình. nhưng cái cảm giác bất lực đó chỉ diễn ra trong phút chốc, quang anh không kịp suy nghĩ về nó khi cánh tay đang xoa gáy mình đột nhiên chạm đến phần nhạy cảm trước ngực.

ánh mắt van nài trong hõm cổ cũng dần chuyển sang tràn ngập ý cười.

" hôm nay quang anh dùng sữa tắm của em. "




-
quang anh biết điều cấm kị khiến đàn ông tuột hứng đó là cứ nằm đấy không phản ứng gì, nhưng anh sợ lắm và trở nên rối nùi với những cưng nựng mà đức duy mang lại, không phải đến mức ú ớ không kiểm soát, nhưng trong tâm trí từ lâu đã chẳng còn tỉnh táo.

nhận thấy bên dưới đã bớt thắt chặt, đức duy ôm lấy ngực phải bằng miệng mình, cùng với tay trái xoa nắn bên ngực còn lại và tay phải bên dưới không ngừng tạo nên đừng đợt sóng tình. nó cố tình không tạo ra quá nhiều khoái cảm, nhưng nguyễn quang anh lại quá dễ bị kích thích.

" ưm .. "

âm thanh đó không có vẻ tận hưởng, nó mang âm sắc của sự giận dỗi. anh ấy ngậm lấy vạt áo một bên tay để ngăn mình tiếp tục phát ra âm thanh kỳ quặc, mắt nhắm nghiền, hai chân cứ chà lên ga giường loạn xạ và không ngừng ưỡn người trong vô thức.

ai đó cứu hoàng đức duy với.

nhìn dễ thương muốn bắn ra luôn ấy.




-
" ha .. ít nhất cũng phải cởi vớ ra chứ, rên la cứ như em để anh phải chịu ủy khuất ấy. "

thật sự thì nguyễn quang anh rất muốn order một hoàng đức duy có cái mồm điêu luyện nhưng đừng có nói nhiều. vì nguyễn quang anh đã từng bắn ra chỉ vì hoàng đức duy khen mình có một mùi hương cuốn hút. mặc dù phần nhiều của sự thăng hóa này là do anh đã ảo tưởng quá nhiều về hình ảnh đức duy hít lấy hít để mình trong suốt quá trình ghi hình ngày hôm đó.

và tất nhiên anh đã chạy về phòng tự khóc lóc với bản thân mình vì quá xấu hổ, sau đó tránh né duy vào mấy ngày tiếp theo.

sau khi lướt lưỡi thành hình vòng tròn xung quanh bụng, đức duy trực tiếp ngậm lấy phần đáng thương bên dưới của người yêu, vốn dĩ định show skill cho anh ta nghiện chết mẹ cái lưỡi của mình luôn đi thì anh ta bắn thẳng vào mặt mình con bà nó rồi ..

mặt đức duy lúc đó đúng kiểu " cái con cu gì vậy " ?!?!

ừ nhưng mà nó phải dẹp cái mặt đó ngay lập tức khi mà anh người yêu bắt đầu hức hức rối nùi cả lên và không ngừng ôm mặt xin lỗi nó.

" anh xin lỗi.. hức .. anh lại làm hỏng hết mọi thứ rồi .. hức .."




-
đức duy cũng xém hoảng vãi cả lồn vì cái này không nằm trong bài giảng của nguyễn ngọc đức trí, anh ta chẳng nhắc gì đến việc người yêu khóc do tự bắn sớm hết trơn á. nhưng điều này đáng yêu quá đi mất, đức duy biết anh ấy nhạy cảm, nhưng mà, chỉ vì điều này thôi sao? nó thậm chí còn chưa kịp mút lấy miếng nào.

nó vội ôm lấy anh vào lòng, đưa mặt anh hướng vào bờ vai mình, không ngừng xoa đầu an ủi.

" không sao đâu, chuyện bình thường mà, nhưng mà anh đã từng bắn ra lúc đang ghi hình đúng không ?"

" hơ .. hả? "

" ừa em biết mà, lúc đó người anh đột nhiên toàn cái mùi này nè, lúc đầu em không biết nhưng hôm nay thì chắc chắn rồi. "

" .. "

hoàng đức duy là học trò tệ hại nhất mà nguyễn ngọc đức trí từng dạy.




-
bỏ qua sự ngu xuẩn đó thì nguyễn quang anh không còn mặt mũi nào để nhìn hoàng đức duy, anh lấy hai tay ôm lấy mặt mình, còn đức duy thì cứ trực tiếp đâm cái thứ đéo còn chịu đựng nỗi nữa vào bên trong quang anh. lúc đầu thì nó tương đối quê xệ á.

nhưng mà sau chốc lát nguyễn quang anh đã mất mẹ kiểm soát. nếu mà cơ thể anh nạp vip lần đầu để sản xuất tinh trùng nhanh hơn thì có lẽ anh đã bắn tiếp ngay khi em nó đâm thẳng vào. nhưng không được, vì thế nguyễn quang anh cứ phải thấy sung sướng trong nước mắt.

" ư .. đức duy à .. thích .."

" gọi em là anh đi. "

" dạ .. anh ơi .. hức .. sướng quá .. duy .."

đức duy đang hứa với lòng mình sẽ to gan mỗi hôm nay thôi, nhưng hi vọng bản thân sẽ không nghiện điều này. nó nhìn xuống cái con người mà mình đã " yêu thương " hết mực. mắt nhắm nghiền đến nhìn mình cũng không dám, hai tay cứ vô thức bấu lấy ga giường, miệng liên tục gọi tên mình đứt quãng. trắng quá trời, nó dùng hai tay chạm lên hai bên vai trắng hồng, rồi trượt dần xuống cánh tay, sau đó dùng một tay để giữ hai cổ tay người kia cố định trên đầu. tay còn lại sờ lên từng chỗ trên cơ thế, nào là cằm, eo, hông, cánh đùi trong rồi đến cả bàn chân. phút chốc cơn sôi sục trong lòng bỗng không thể dừng bốc hỏa.




-
đức duy đột nhiên lật người anh lại, cố định hai cổ tay ở sau lưng bằng tay trái, tay phải nắm tóc người nọ giật ngược về sau. thật sự dùng tư thế trên cơ để " cưỡi " anh người yêu của mình. động tác phía sau cũng tăng tốc và mạnh bạo nhiều hơn, những dấu tay đỏ au trên cánh mông xuất hiện nhiều dần. thanh âm người bên dưới từ nức nở dần trở nên kiệt sức.

đức duy sau đó nói chung là phóng thích.

trực tiếp vào bên trong, không có bao, không báo trước. có vẻ như hoàng đức duy lại bỏ sót bài học của anh trí nữa rồi.

nhìn người phía trước đổ sầm cả thân thể xuống giường, đức duy không khỏi thắc mắc.

" anh không bắn à? "

nguyễn quang anh không dám quay lại nhìn em, giọng lí nhí, mặt đỏ ửng và mắt cũng đỏ au vì khóc tự bao giờ.

" thật ra khi em nắm lấy tóc anh đã bắn một lần rồi, sau đó lúc em đánh vào mông anh, anh cũng đã lỡ .. hức anh xin lỗi. "




-
trái với sự hoảng loạn của quang anh, mặt đức duy không có một biểu cảm nào cụ thể, chỉ gật nhẹ đầu dịu dàng rồi xoa đầu anh, sau đó đặt tay vào gáy anh và hướng đầu quang anh về phía bên dưới của mình, ánh mắt đáng sợ thập phần.

quang anh cảm nhận hướng lực tay của đức duy đang đẩy gáy mình thì lập tức biết rõ mình phải nên làm gì, ngoan ngoãn hạ thấp thân người ngậm lấy cái mình nên ngậm.

thật ra quang anh đã đọc về kỹ năng này rất nhiều ở trên mạng rồi, nhưng mà lúc này đầu óc trống rỗng hết, chỉ biết vừa nước mắt đầm đìa vừa thút thít mà mút nuốt theo bản năng. cũng không hề nhận ra mình đang phô ra cái tư thế gì trước mặt em người yêu, cũng không biết tại sao mình càng làm việc thì nó càng trương to hơn lúc trước.

chứng kiến sự rối nùi mềm xèo của người bên dưới, đức duy thật sự rất sốc. mặc dù ngoài mặt không thể hiện ra quá nhiều phản ứng, nhưng cái cách anh ta dùng hai tay để chăm sóc cậu, cái cách mắt anh ta ướt đẫm chẳng dám nhìn cậu lấy một lần, cái cách môi anh ta khẽ bĩu nhẹ mỗi khi bị nghẹn, cách vai anh ta ửng hồng những vết hôn của nó và cả cái mông trắng mềm của ảnh nữa, tất cả đều khiến hoàng đức duy muốn phát điên lên được.

nó chống hai tay đằng sau rồi ngửa cổ nhìn trần nhà, phút chốc tự dưng có chút cảm động thoáng qua, mắt rưng rưng nước mắt hạnh phúc, nở một nụ cười mãn nguyện, cảm giác cuối cùng cũng được cuộc đời đáp trả xứng đáng.

dẹp qua sự cảm động để tiếp tục hành sự, đức duy một tay nựng cằm người yêu như một lời động viên, một tay lần xuống cái lỗ mà mình vừa làm cho bừa bộn, giúp anh lấy ra. bỗng dưng một ý nghĩ thoáng qua khiến nó muốn trêu chọc cái người hay ngại này.

" miệng dưới làm bẩn thì dùng miệng trên làm sạch. "

và rồi nguyễn quang anh lại vô tình bắn ra lần thứ 4.




-
" này, dậy đi, anh bảo kêu lên studio kìa. "

đức duy thức dậy do bị cái giọng khó ưa của vũ ngọc chương đánh thức, nheo mắt thấy hình ảnh ông anh chí cốt của mình một tay cầm điện thoại, một tay che mắt.

ủa mà tại sao ổng lại che mắt ?

trời đụ!!

hoàng đức duy dành tất cả sức lực cả cuộc đời còn lại của mình để nhanh chóng trùm mền che người yêu lại rồi đá đít tên khốn ngọc chương ra khỏi phòng. cũng tại hôm qua anh người yêu đáng yêu quá mà nó chơi thêm vài hiệp nữa, sau mệt cứ ngủ luôn mà không vệ sinh với thay đồ.

thành thử ra sáng nay nguyên cục trắng bóc mềm xèo không có miếng vải nào đang nằm trên giường nó, mà vũ ngọc chương cứ thế bước vào sao .. ?

hoàng đức duy mới nhớ ra hôm qua anh trí đã nhấn mạnh nếu cứ ngủ như thế sẽ bị đau bụng và cảm lạnh thì phải ..

ở lại lớp mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top