Chap 1: Tôi
Sự tẻ ngắt của cuộc sống cần kiệm của con người đã làm tôi vô cùng buồn chán. Từ khi còn nhỏ, đã có rất nhiều lần người ta nói tôi là kẻ hạnh phúc may mắn nhưng tôi thì lúc nào cũng cảm thấy mình đang ở địa ngục vậy, ngược lại những người nói tôi hạnh phúc thì còn sống hạnh phúc hơn tôi gấp bội lần. Mục đích sống trên thế gian này của tôi là gì tôi còn chẳng biết, cảm giác như mình chỉ là một hạt cát nhỏ lạc giữa sa mạc vậy, nhàm chán, tẻ nhạt. Mỗi buổi sáng khi thức dậy, tôi lại cảm thấy bất an về một điều gì đó khó nói, đầu óc trống rỗng, bản thân chờ đợi điều gì còn chẳng biết. Ngày qua ngày, tôi phải nghe những lời lăng mạ từ chính gia đình của mình, cảm thấy như bị chấn động mạnh như sấm nổ bên tai, thiếu điều muốn phát điên nên đừng nói đến việc trả lời, do việc đó qua quen thuộc nên tôi chẳng bao giờ khóc hay tức giận, thậm chí là căm thù nhưng bản thân lại cầm cự, chịu đựng một cách khó tả. Mọi người nhìn vào tôi đều nghĩ tôi thật sự tích cực, sống hạnh phúc chẳng bao giờ lo âu hay trằn trọc thứ gì vì sở dĩ tôi luôn cười mỗi khi có người xuất hiện trước mặt mình, vậy nên tôi nghĩ mình trở thành một "chú hề" thật rồi, thành ra tôi tự chôn giấu nỗi đau khổ của mình trong một cái hộp nơi đáy tim, cố gắng không để lộ ra sự thống khổ và căng thẳng một chút nào.
Tự tử, tôi đã nghĩ tới việc thực hiện nó cả trăm lần nhưng mỗi khi cầm con dao lên tay, tôi lại sợ hãi, không phải sợ người thân sẽ lo lắng cho mình mà là tôi sợ đau, từ trước tới giờ tôi là một con người nhút nhát, thể lực còn rất yếu nữa nên chuyện này ngoài sức tưởng tượng của tôi rồi. Muốn chết nhưng lại sợ chết, cái định nghĩa đó cứ hiện lên đầu tôi mãi, khó chịu và bực bội lắm nhưng lại chẳng thể làm gì. Đống chăn ga của tôi đã từng rất ẩm ướt vào mỗi tối nhưng lại tạnh khố vào sáng ngày hôm sau. Làm cách nào để chết mà không đau? Ai đó hãy cứu tôi ra khỏi cái suy nghĩ tiêu cực này được chứ?
Bắt nạt học đường, nó đã theo tôi từ năm cấp 1 đến cuối năm cấp 2, nó đau đớn đến tận cùng. Cho đến đầu năm cấp 3 tôi mới lấy nổi một người bạn nhưng chẳng bao lâu sau đó tôi lại cô độc.
*Ring...ring...ring*
Tiếng chuông vang lên. Thời gian trôi nhanh thật mới thế mà tôi đã là học sinh đại học năm nhất rồi. Thầy chủ nhiệm lớp tôi bước vào trước, sau lưng ông có một chàng trai khá cao ráo đi theo sau. Tôi thầm nghĩ "Chắc là học sinh mới nhỉ?" Và đúng là như thế thật, cậu ta bước lên trước bục giảng, đứng thẳng và cất giọng:
- Xin chào, tôi là học sinh mới chuyển đến tên Bakugo Katsuki mong được giúp đỡ!
Quả thực, tôi không mấy ấn tượng lắm vì trông cậu ta cứ nham hiểm và lạnh lùng sao ấy, mỗi lần nhìn vào đôi mắt đỏ của cậu ta tôi lại cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.
- Bakugo em xuống ngồi cạnh bạn Midoriya đi
Sau khi thầy vừa cất giọng, tôi liền phản ứng ngay với câu nói đó. Trong đầu lúc này hiện lên hàng chục câu hỏi "Tại sao lại để cậu ấy ngồi gần tôi?" "Tại sao thầy lại làm vậy?" "Tại sao tôi không được ngồi một mình?",... Đằng nào tôi cũng đoán chắc rằng cậu ấy sẽ chỉ dám ngồi cạnh một người lập dị như tôi trong vòng 1 tuần mà thôi.
Từ trên bục giảng bước xuống, những ánh mắt của mọi người đều dõi theo cậu ta. Đối với tôi Bakugo cũng như những người khác, đều nghĩ tôi lập dị và sẽ xa lánh tôi nên tôi chẳng có hi vọng gì về cậu bạn mới này.
____1 tuần sau____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top