chương 2
Nữ chính mặt dày để làm quen được anh chàng mình thích. Cách làm quen đó có gì đặc biệt hay tầm thường như cái lá ven đường.
***
Nghĩ mãi chả có cách làm quen nào hay ho cả. Chán quá đi, liệu ra làm quen trực tiếp luôn có ổn không? Hâm, cách cũ rích này có khi chưa chắc gây được ấn tượng còn phản tác dụng. Tôi thật sự bất lực, không nghĩ được cách nào hay ho cả.
- Ê, Mễ Anh, em có biết cái lớp học lúc nãy hai chị em mình thấy là gì không? Sao trong trung tâm thương mại lại có lớp học vậy.
- Em chịu. Em biết được ấy. Trong trung tâm thương mại có lớp cũng bình thường thôi. Người ta mở ra kinh doanh, không ai thuê lỗ à. Cái trung tâm tọa lạc ngay giữa thủ đô thế này nên để con học ở đây đưa đón càng dễ chứ sao. Với lại chị phải biết đó là tầng 10-tầng cao nhất- rồi. Đương nhiên cũng không ảnh hưởng đến các chỗ mua bán khác. Chưa kể trên đấy cải tạp cho lớp học nên có hệ thống cách âm, học gì thì học chứ.
- Ơ thế không biết dạy gì nhở? Hay hai chị em mình đăng kí học.
- Bà chị tôi ơi bà hâm vừa thôi. Đa số những cái lớp như thế này toàn dạy cái kiểu tài năng như hội họa, chơi nhạc cụ, múa, hát, nhảy... Bà học mấy cái đấy làm gì. Nếu không cũng là kĩ năng sống hoặc tiếng anh, nhưng học phí không rẻ đâu. Chưa kể là đây không phải thành phố T mà là thủ đô. Tuy thành phố T cách thủ đô không xa bằng các tỉnh khác nhưng đến đây nhanh cũng một tiếng. Rồi tiền xăng rồi nhiều cái nữa. Nếu vậy thì bà lên đây bằng cách nào. Bà chị tôi ơi bà bà hâm mộ cũng đừng điên quá đi.
Tôi nghe nói vậy. Dù biết sẽ bị nói vậy thôi, không phải Mễ Anh cũng là người khác, nhưng thật sự chán quá à. Tôi có chút ghen tị với Mễ Anh. À quên nói Mễ Anh là người gốc thủ đô, mẹ con bé là người thủ đô. Vì vậy nếu rảnh thì mỗi tháng con bé xuống thủ đô một lần thăm ông bà ngoại và cậu mợ. Con bé rất tiện nghi ở chỗ đó, nếu học hoặc khám chữa gì cũng có thể mỗi tuần xuống 1 lần và chưa kể nhà con bé cũng rất giàu. Nhưng con bé nói vậy cũng đúng, đến nó có điều kiện mà cũng chả làm như thế nói gì đến tôi.
- Ừm, kệ đi. Ngắm giai là trên hết.- Tôi vẫn tiếp tục nghĩa vụ cao cả.
- Hết nói nổi bà chị.- Mễ Anh lắc đầu rồi tiếp tục ăn hết cốc kem.
Xong xuôi, bọn họ cũng rời đi. Tôi với Mễ Anh cũng chả ở lại làm gì. Chúng tôi xuống đến tầng 3 của trung tâm bách hóa thấy mẹ tôi và cô Mai- mẹ Mễ Anh- đang ngồi trong một quán cafe.
- Mẹ!-Tôi lớn tiếng gọi trước.
- Chơi vui không con gái?- Mẹ tôi hỏi.
Tôi sán lại gần mẹ:
- Con gặp được mấy anh đẹp trai. Ở tầng 10 có cái lớp gì mà toàn giai đẹp thôi.
- Sời ơi, giai đẹp để làm gì? Có đào ra tiền được không?- Mẹ tôi bĩu môi.
- Mẹ nói câu này bao lần ròi còn gì. Trai đẹp phải ngắm chứ? Trời sinh cho con người cái vẻ đẹp đương nhiên để người khác ngắm nhìn rồi. Giống con nè.
- Học hành cho tốt đi ở đó mà đẹp.- Vẫn là câu nói của các đấng phụ huynh.
Cô Mai đã giúp tôi giải vây:
- Em thấy ở trung tâm này hình như các một lớp phát triển tài năng. Hay mình cho Tiểu Lai với Mễ Anh học thử.
- Tiền đâu mà học em. Với lại mình có ở đây lâu đâu. Đi xuống dưới này bất tiện lắm.- Mẹ tôi lên tiếng.
- Không chị, mình dù gì cũng ở đây mấy ngày thì cho hai đứa đăng kí học thử luôn thôi. Không mất tiền mà chị. Trung tâm này ưu đãi học thử miễn phí mỗi môn một buổi rồi sau mình thích đăng kí môn nào thì đăng kí còn không thì thôi.
- Nhưng không muốn học thì học thử là gì em.- Mẹ tôi vẫn phản đối.
Tôi phải ra tay thôi không là không ổn:
- Mẹ! Dù gì cũng ở đây hẳn tuần cơ mà. Nếu thích ở lâu thêm vài hôm cũng được. Cho con học thử cho biết tí thôi. Để xem xem nhỡ con gái mẹ có tài năng gì thì sao.
- Con thì có tài năng gì? Rồi được ba ngày thì bỏ thôi.
-Thử tí thôi mẹ!
- Đấy, con thích thì mẹ cho con đi.
- Yeah! Yêu mẹ nhất.
Vậy là thành công. Tôi không quan tâm họ nói gì nữa. Yêu cái trung tâm này quá đi. Đã học thử miễn phí lại còn mỗi môn một buổi. Như vậy sau khi học thử xong tôi sẽ biết anh chàng khi học lớp nào.
Tôi cùng với mẹ tôi, cô Mai và Mễ Anh đi lên đăng kí học thử. Rồi sau đó chúng đi thêm máy chỗ nữa mới về nhà ông cậu bà mợ bọn tôi ở dưới này. Ông cậu bà mợ này này cùng với ông nội Mễ Anh và bà nội tôi là anh chị em ruột. Cả gia đình chúng tôi có một điều lệ vô hình là coi trọng bên nội hơn, đó là lí do vì sao về thủ đô nhưng chúng tôi không ở nhà ông bà ngoại Mễ Anh. Mới lại ông cậu bà mợ sống dưới này có hai người con gái đều xuất ngoại nên hiện đang ở mọi mình, chứ bên ngoại Mễ Anh còn có cả cậu mợ con bé. Dù gì thì ông cậu bà mợ với cả hai chúng ta đều là họ hàng nên nếu ở đây thì tiện cho cả hai mẹ chúng tôi. Chứ bình thường Mễ Anh về đây sẽ ở luôn nhà bà ngoại.
À nếu mội người thắc mắc tôi không biết giải thích thế nào cho mọi người hiểu. Gia đình tôi rất đông cô dì chú bác. Về phía ông tôi họ hàng ở xa nên tôi không rõ lắm. Nhưng họ nội bên bà thì rất thân thiết với gia đình tôi. Bà tôi là chị cả, dưới bà có rất nhiều anh em khác. Bố tôi là con út trong nhà, trên bố còn có hai người anh mà mỗi người lại hai người con nên tôi có tổng cộng bốn anh chị em con bác nhưng vì tuổi tác cách biệt nên tôi không thân với họ lắm. Trong họ nội tôi thân với mỗi Mễ Anh vì chúng tôi chỉ hơn kém nhau một tuổi, một khaongr không lớn lắm, tính tình khá hợp nhau, cùng sống ở ngoại ô thành phố trong khi tất cả mọi người đều sống ở nội thành kể cả các bác anh bố tôi và gia đình bên ngoại của tôi. Chỉ có tôi và Mễ Anh vì bố mẹ đều sống với ông bà mà người già thương không thích ồn ào nên sống ở ngoại ô. Về bên ngoại có gì kể tôi sẽ kể sau.)
***
Tác giả bất lực khi chưa viết được gì đã để nhân vật luyên thuyên mấy trăm chữ. Các bạn nghĩ tại sao nhân vật luyên thuyên được nhiều như vậy. Liệu đây có phải câu chuyện của tác giả hay của ai khác hoặc cũng có thể thật sự không có thực. Đoán xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top