Chương 2

" Cậu đứng dậy được không, tôi đỡ cậu"

Hắn tiến tới giúp cậu đứng lên, lúc này sắt mặt cậu trở nên ửng đỏ dường như đây là lần đầu tiên có người đối tốt với cậu như vậy ngoài bà nội

"Cảm ơn tiên sinh, tôi không sao nữa rồi, tôi xin đi trước ạ"

Cậu chào hắn rồi bước đi, hắn đứng đó nét mặt âm trầm nhưng lộ nét cuồng dại. Sau khi cậu đã đi khuất bóng một người đàn ông khoác vai hắn cười giễu cợt nói

"Haha không ngờ là có người giống cậu ấy tới mức đó, nhưng đáng tiếc thật, cậu ta bị mù mất rồi"

Hắn im lặng lắng nghe lời nói của người đàn ông đó, rồi nở ra nụ cười

"Cậu ta... Chính là người đã tôi tìm kiếm xuống bây lâu nay đó"

Người đàn ông bên cạnh ngạc nhiên, cũng khựng lại vài giây mà nhìn nét mặt cuồng dại của hắn mà sửng người

____________________

"Bà ơi, bà đỡ hơn chút nào chưa bà?"

Sau khi tan ca xong, cậu lặt đặt mà chạy tới bệnh viện, nơi người bà yêu dấu của cậu đang nằm

"Tiểu An à, bà đã đỡ hơn nhiều rồi"

"Vậy sao"

"Tiểu An à, hay chúng ta xuất viện về nhà có được không, bà không thích ở đây chút xíu nào, vừa ngột ngạt vừa khó chịu chết đi được"

Bà nội cười cười rồi xoa xoa đầu cậu, bất chợt nước mắt cậu tuôn ra từ hốc mắt

"Con sao vậy Tiểu An?"

"Bà ơi, con xin lỗi bà nhiều lắm"

"Sao lại xin lỗi bà?"

"Con... Con không đủ khả năng lo bệnh cho bà... Con... Con không biết nếu bà mất con sẽ sống ra sao, con sợ lắm bà ơi"

Cậu nhào vào lòng bà khóc nức nở, giờ đây cậu mới có thể giải toả được những tủi thân, uất ức trong lòng mình

"Sẽ không sao đâu Tiểu An, con nhìn bà nè, bà rất khoẻ luôn, sẽ không để con một mình đâu đừng quá lo lắng, mà con nhìn lại con xem đã ốm không còn miếng thịt nào rồi"

Bà cười đùa với cậu giúp cậu lấy lại được nụ cười trên mặt

"Tiểu An, chúng ta xuất viện nhé"

Trên mặt bà nội lộ ra sự hiền dịu nhẹ nhàng, ánh mắt chứa sự yêu thương dường như không đành lòng để người cháu mình yêu thương nhất buôn ba bên người làm việc dù không nhìn thấy ánh sáng

"Bà đừng nói vậy, bà cứ nằm đây, con đủ khả năng lo cho bà mà, con... Con vài bữa nữa con có tiền cho bà phẩu thuật rồi"

Cậu cố nặng ra một nụ cười công nghiệp trước mặt bà, bà thấy không lây chuyển được cậu cũng đành bất lực mà đồng ý

_____________

Sáng sớm cậu đã rời khỏi bệnh viện, cậu lại đi làm việc, nơi cậu làm là một bệnh viện, cậu làm lao công trong đó. Tiếp sau đó cậu lại đến phục vụ bưng bề thức ăn, rồi lại chạy vào quán bar để phục vụ đồ uống cho khách, rồi còn phải đi bán vài tấm vé sổ để đổi lấy tiền. Tối hôm đó người bà trong bệnh viện cứ đợi mãi người cháu mà bà yêu thương nhất tới, nhưng cứ đợi, cứ đợi mãi, bà vẫn không thấy bóng dáng cậu tới viện , thật ra cậu luôn đi làm sau đó dù trễ hay sớm cậu luôn lặt đặt đi tới bệnh viện thăm bà ngày nào cũng tiếp diễn như vậy đều độ, nhưng hôm nay trong lòng bà lại có một dự cảm không lành với cậu

#chuong2 #tútú #thếthân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top