Chương 2 : Em bị mù chứ không bị điếc

" Dì tư ơi anh ấy đâu rồi "
Sáng cô thức dậy mò mẫn xung quanh không thấy anh, liền xuống hỏi dì. 
" Cậu chủ đi từ sáng sớm rồi cô chủ "
" Cô đừng gọi con là cô chủ vì (con sớm đã không phải là cô chủ) nghe ngại lắm ạ " cô cười
" uh được con "
Anh ấy nói là sáng sẽ cùng mình ăn sáng mà. Cô thất vọng khi anh nói vậy, có lẽ cùng với ả đi rồi.
Trưa cô mang thức ăn tới, mới tới ngoài cửa đã nghe tiếng ân ái của hai người ,dì tư nhìn cô. 
" Con hay về nhà đi có gì nhờ cô thư kí đưa dùm nha "bà dần nói nhỏ. 
" vâng " khẽ khóc 
" Chị ơi có thể đưa dùm cho chủ tịch được không ạ "
" Được chứ mà em là vợ của anh ấy à " thư kí háo hức 
" Chắc vậy "cô cười nhưng trong lòng ước gì là vậy.
" Oa chị hâm mộ em quá ước gì được như em " thư kí mừng rỡ 
" Haha không có đâu chị "
Trong khi thư kí nói chuyện với bạn mình cô liền lén đi.
Tối cô cùng dì tư làm hết mọi việc trong nhà đợi anh về. 
" Cộp, anh về rồi đây " anh giả cười 
" Cuối cùng anh cũng về " cô vui mừng 
" ăn cơm nha anh "
" Được "

Ăn cơm xong anh liền lên lầu dọn đồ dọn tài liệu v.v...... 
" Anh làm gì vậy "
" Anh soạn đồ đi công tác một tuần "
" Em đi chung được không "
" Bên đó chán lắm em muốn đi chứ "
" Nhưng em muốn đi "
" Được "
Cô đi tắm và nghe được tiếng điện thoại bên ngoài .
" Em à vợ anh đi cùng nên hơi rắc rối một tí "
" Không sao đâu anh "ả cười thầm
" Vậy 2 chúng ta sẽ ở riêng phòng "
" Vâng "
Bên chỗ ả 
" Chi dù cô đi hay không anh ấy vẫn là của tôi "
Bên chỗ cô 
" Cuối cùng mình giống như kẻ thừa vậy " cô khóc 
" Anh à anh ôm em được không "
" Được chứ "
Liệu cái ôm này sẽ được bao lâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top