Chap 2
Jin's POV
"Five wittle monkewys jwumping on the bewd, one few off --- no kiki! You hafta fall!"Yoongi vừa nói vừa chỉ vào bài đồng dao đang được phát trên tivi. Anh bĩu môi với tôi và dụi mắt bằng bàn tay của mình.
Có chuyện gì vậy, cục cưng?" Tôi dịu dàng hỏi em ấy khi tôi sửa lại mái tóc đẫm mồ hôi của em ấy.
"Kiki, diễn không hay lắm eomma!" Anh vừa nói vừa lườm Jungkook.
"Bây giờ chúng ta mệt mỏi lắm rồi, Yoongi-ah. Chúng ta đã đóng vai năm con khỉ con được 10 lần rồi" Namjoon cố tỏ ra buồn bã nói.
"Yah Yoongi,cục cưng. Anh nghĩ anh đã có một vết sưng trong đầu giống như mấy con khỉ trên TV rồi" Jungkook xoa đầu và bĩu môi khi các thành viên cười nhạo cậu.
"Chúng ta đi ra vường eomma được không? Đi chơi đồ chơi mới đi"
Yoongi đi đến nơi có hàng tá túi chứa đồ chơi của anh ấy và bắt đầu tìm thứ mà anh ấy có thể mang ra ngoài.
"Được rồi con yêu. Yah, tất cả mọi người. Chúng ta sẽ ra vườn ngay bây giờ" Tôi nói khi họ cố gắng không quá lặng lẽ ra khỏi phòng.
"Hyung, bọn em mệt rồi"
"Em không thể cảm nhận được cơ thể mình nữa"
"Em muốn ngủ, hyung"
"Cứ chơi với anh ấy thử đi hyung"
Tôi đảo mắt nhìn họ,aisss. Những đứa nhóc này,bọn họ không biết đôi khi được ở bên ngoài quan trọng như thế nào sao?
Tôi đang định mắng bọn nhóc lười biếng thì đột nhiên Yoongi làm rơi hết đồ chơi xuống sàn
"Không ai muốn chơi với Yoonie n-ngoài này à?" Em ấy hỏi trong khi bĩu môi và dụi mắt bằng bàn tay của mình.
"Không em bé bọn anh muốn"
"Bọn anh thực sự nóng lòng được chơi với em bé yêu"
"Pshhh, em rất phấn khích"
"Sẽ rất vui đấy, cục cưng"
Tôi ôm Yoongi, người đã không còn buồn nữa và mỉm cười với bọn họ.
"Mấy đứa đã nghe hoàng tử của chúng ta muốn gì rồi. Vì vậy, hãy đi lấy tất cả đồ chơi này và mang chúng ra ngoài"
"Anh sẽ có bắt được em, cục cưng!" Jimin hét lên khi đuổi theo Yoongi, người đang chập chững đi khắp khu vườn.
"Yoongi, cẩn thận cục cưng. Jungkook, đảm bảo rằng em ấy không vấp phải bất cứ thứ gì và Hoseok hãy thu dọn tất cả đồ chơi của yoongi." Tôi dặn Jungkook và Hoseok.
"Anh cần phải rửa sạch và khử trùng chúng sau khi chúng được chơi xong."
Cả hai đều gật đầu và làm theo những gì tôi bảo. Tôi nằm xuống bên cạnh Namjoon, người đang bận rộn chụp lại khung cảnh dễ thương đó.
"Hôm nay em bé của chúng ta rất phấn khích. Em thích nhìn Yoongi như thế này, hyung."
"Tất cả chúng ta đều thế, Joonie" Tôi nhẹ nhàng nói với em ấy trong khi vỗ về mái tóc lộn xộn của mình.
Tôi thấy Jimin đang đi về phía tôi và Namjoon. Mặt em ấy đỏ bừng và rối bời sau tất cả những trò chơi mà bọn họ đã chơi chung với Yoongi.
"Thề có Chúa, thằng bé ấy không bao giờ biết mệt," Jimin mệt mỏi nói.
Namjoon cười khúc khích trước khi đưa cho Jimin một chai nước.
"Yoongi đâu?" Tôi hỏi Jimin khi tôi đang dọn dẹp lá rụng trong vườn.
"Thằng bé vẫn đang chạy"
"Em đi lấy cho thằng bé ngay bây giờ, Joonie đi lấy bình sippy của thằng bé. Anh cá là thằng bé sẽ rất khát"
Tôi nhanh chóng phát hiện ra Yoongi. Thằng bé thấy tôi đang đi về phía thằng bé. Em bé cười toe toét trước khi chạy lại.
"Không, yoongi. Đủ rồi." Tôi nghiêm nghị nói nhưng anh ấy chỉ cười tôi.
"Không, Yoongi, chạy như vậy là đủ rồi." Tôi nghiêm nghị nói nhưng thằng bé chỉ cười tôi.
"Bắt lấy con, eomma"
Tôi chỉ lắc đầu và đi đến chỗ những thành viên khác. Thật vô ích khi bắt Yoongi dừng lại đặc biệt với năng lượng mà thằng bé có ngày hôm nay.
Vài phút trôi qua, tôi và những thành viên trong nhóm đang nói về album sắp tới của chúng tôi thì một cơ thể ướt đẫm mồ hôi va vào tôi.
"E-eomma" Yoongi nói. Tôi cau mày vì thằng bé tiếng nói ra nghe có vẻ hơi khác thường.
Tôi vội kéo thằng bé vào lòng. Hoseok đưa cho tôi một chiếc khăn và tôi nhận lấy nó và lau mặt cho thằng bé.
"Thằng nhóc thở khò khè một chút, hyung," Jungkook lo lắng nói.
Tôi nghe thấy tiếng thở khò khè của Yoongi và mắt tôi mở to nhìn thằng bé.
"Yoongi, cục cưng, con không sao chứ?" Tôi nhẹ nhàng hỏi thằng bé.
Thằng bé lắc đầu trước khi gập người lại và bịt miệng. Cơ thể thằng bé lảo đảo và rồi đột nhiên nôn mửa.
"Shh con kh- không sao đâu."thằng bé cố dỗ dành ngược lại tôi.
Khi thằng bé nói xong, thằng bé đã bật khóc. Em ấy vẫn còn thở khò khè và tiếng khóc chỉ khiến thằng bé khó thở hơn.
"Lấy ống hít của thằng bé, Jimin! Nhanh lên"
Khoảnh khắc Jimin quay lại, tôi nhanh chóng lấy ống hít từ em ấy và đưa vào miệng thằng bé.
"Thở đi,thở đi nhóc con."
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thằng bé ngừng khò khè. Tôi nhìn thằng bé trong lòng mình và tôi có thể thấy rằng nó gần như không thể mở mắt và nhóc con đang cố gắng để tỉnh táo.
"Được rồi, từ giờ trở đi. Không được chạy bên ngoài nữa. Chúng ta sẽ phải nghĩ ra một trò chơi có thể thực hiện được bên trong, không được chạy nữa" Tôi bình tĩnh nói với thành viên khác.
Namjoon bật cười và tôi lườm em ấy.
"Anh phải học cách nói không và từ chối với Yoongi trước đã, hyung." Anh ấy nói và những người khác cười nhạo tôi.
Tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt nên tôi nhanh chóng đi ra ngoài với cục cưng của mình.
Lời Namjoon nói đúng, tôi không thể nói không với thằng bé, khoảnh khắc anh ấy yêu cầu ra ngoài chơi, tôi biết mình không thể từ chối lời nói đáng yêu đấy.
Aish Min yoongi, nhóc con thực sự đã quấn chúng ta xung quanh những ngón tay nhỏ bé của em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top