3.Chương Anh_Rightrhy (2)
Em nhỏ của Vũ Ngọc Chương bệnh rồii
Chính xác là em nhỏ của anh đã ốm liên miên 1 tháng rồi
Vì dạo này em chạy show liên tục cộng với việc không ăn uống đầy đủ rồi vì thời tiết thay đổi thất thương mà em bị cảm cúm
Cùng với đó là tình trạng em ăn uống không đầy đủ mà giờ đây đã có 1 em bé vừa cảm cúm vừa đau dạ dày.Lúc nào cũng ho vớt ngạt mũi làm em khó chịu hết sức,mặt do cảm nên cứ đỏ đỏ hồng hồng trông thương lắm cơ
Hiện tại em với anh có chung show tại nước Mỹ nên phải chuẩn bị đồ đạc để kịp bay sang nước ấy
Em cứ tất bật chuẩn bị mà không quan tâm tới sức khỏe của mình,đã bệnh nay còn bệnh hơn,lúc đang chuẩn bị đồ em suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất may mà anh ở đấy đỡ lấy em,nếu không giờ đầu em đã xuất hiện 1 cục u rồi
" Quang Anh em có sao không,anh bảo để anh làm cho rồi mà em không nghe đang bệnh mà cứ cố " anh nhìn thấy em trong bộ dạng này mà không khỏi đau lòng,anh thương em nhỏ của anh lắm
" Em xin lỗi " nhận thấy mình sai nên em cũng biết mà xin lỗi anh,em không muốn bị anh giận đâu anh giận là đáng sợ lắm
" Em không cần phải xin lỗi,em không sai nằm đấy nghỉ đi, anh đi nấu cho em ít cháo "
" Anh Chương anh đừng giận em mà,em hứa sẽ nghe lời anh,anh đừng giận "
Giọng em run run như sắp khóc,bàn tay bé nhỏ nắm lấy góc áo anh không buông.Anh nhìn thấy em sắp khóc tới nơi thì hoảng lắm,vội ôm lấy em mà dỗ dành,em của anh đang bệnh không được khóc đâu
" Ngoan nào không khóc,anh không giận em,nín đi anh thương "
Được anh dỗ dành không hiểu sao lòng em thấy lâng lâng,nước mắt không tự chủ mà chảy ra lăn dài trên gương mặt nhỏ hồng của em.Cảm giác tủi thân dâng trào,em òa khóc như đứa trẻ trong lòng anh
" Hức..hức..anh...Chương..."
" Đây anh đây,anh ở đây với em,đừng khóc nữa anh xót "
" Ngoan nín anh thương "
Sau một hồi vì khóc nhiều với đang bệnh trong người nên em thiếp đi trong lòng anh
Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường,hôn nhẹ nên mái tóc đã sơ đi vì nhuộm quá nhiều của em
Anh thầm nghĩ cần phải chăm em tốt hơn bây giờ
" Ngủ ngon em bé của anh,yêu em "
Anh thầm thì một lúc rồi cũng đi xuống nấu cho em bát cháo thịt bằm để em ăn em uống thuốc vậy mới mau khỏe
Vài hôm nữa còn phải bay sang Úc,chạy show liên tục như thế anh sợ em đang bệnh lại bệnh nặng hơn,xót vcl
_______
Mới đó đã hết tuần rồi,bệnh của em cũng đã đỡ đôi chút nhưng vẫn còn ho với ngạt mũi lắm,em cứ sụt sịt mãi thôi.Ngày mai là phải bay rồi nên hôm nay phải nghỉ sớm để có sức mà bay nữa.Vậy mà em nhỏ của anh đâu có chịu nghỉ đâu,em nhỏ đang bận chạy nhảy,đùa nghịch với đám 03 kia kìa,nhờ có hội 03 mà cả nhà chung bây giờ toàn tiếng cười nói thôi,em nhỏ cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng,má hơi ửng hồng nhìn đáng yêu vãiii.
Nhưng mọi sự bình yên đâu được lâu khi em nhỏ của anh bị thằng Lê Trọng Hoàng Long kia không may đẩy ngã và chúc mừng qua cú đẩy không cố ý đấy đã làm bể bình bông yêu quý của Trần Thiện Thanh Bảo.
Nghe tiếng đổ vỡ Thanh Bảo và Thế Anh cùng với những người khác liền chạy ra xem sao thì thấy anh đang đỡ em dậy,phủi phủi đồ cho em,còn em thì mắt ngấn nước nhìn anh,môi mím chặt sợ hãi nhìn về phía Thanh Bảo.
"Trời ơi cái bình bông yêu quý của tôi "
" Đứa nào,đứa nào làm bể cái bình của tôi "
Thanh Bảo tá hỏa khi bình bông yêu quý của mình đã bị bể tan thành sắt vụn.
" Anh Bảo em...em xin lỗi,do em bất cẩn nên...."
" Em xin lỗi,em xin lỗi,em sẽ cố gắng mua lại cái khác cho anh,em xin lỗi "
Thấy Thanh Bảo giận dữ như vậy làm em sợ hãi mà không ngừng cúi đầu xin lỗi,em sợ lắm,giọng em run hết cả lên vì gắng không khóc giờ mà khóc nữa chắc Thanh Bảo xé xác em ra mất.
" Trời ơi Quang Anh ơi là Quang Anh,anh biết m quậy rồi,cũng biết m hậu đậu rồi,nhưng m k cần thiết đụng vào cái bình mà t mất mấy tháng trời mới có đc để giờ nó bể như vậy đâu chứ , t tức m quá Quang Anh ơi,chẳng lẽ bây giờ t lại chửi m như chửi nyc của t luôn "
" Má nó chứ sau này đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà này nữa,m ngồi yên cho nó yên bình "
Anh đứng đấy thấy em bị mắng như vậy liền đứng ra che cho em,2 tay bịt lấy tai em không để em nghe những lời không hay,vội chấn an em .
" không sao,đừng sợ có anh đây "
" Anh Bảo "
" Đm kêu cái chó gì,để cho t yên k t lại đấm thằng Quang Anh đấy "
Thanh Bảo cọc cằn khi đứa học trò của mình lên tiếng gọi
" Anh muốn đấm thì cứ đấm em,mọi chuyện hôm nay Quang Anh làm em chịu hết.Còn về cái bình,hết bao nhiêu em sẽ trả lại anh ,anh đừng la Quang Anh nữa,em ấy còn nhỏ bỏ qua cho em ấy 1 lần "
" Nhỏ cái chó gì 22 23 tuổi r còn ít à,phải biết điều chút chứ,hở tí là khóc lóc,bộ nó thừa nước mắt hay gì "
" Trần Thiện Thanh Bảo "
Thấy đứa con cưng của mình bị đối thủ nói như vậy liền lên tiếng
" M không cần nặng lời như thế,im nặng và vào phòng của mình trước khi t điên đi "
Thanh Bảo lườm em rồi cũng bỏ đi.
Đột nhiên em cảm thấy tội lỗi,vì em mà mọi người cãi nhau,vì em mà anh với Thế Anh cãi nhau với Thanh Bảo,tất cả là tại em,mới đầu em nghe lời đi nghỉ r có phải hơn k chứ,đều tại cái thói bướng bỉnh của em.
" 3 thằng nhóc 03 kia lên phòng đi,ở đây k phải chuyện của 3 đứa m "
" Anh Quang Anh...." _ nhóc Gừng
" Anh bảo tụi m lên phòng " _ Thế Anh gằn giọng khiến 3 đứa kia chạy té khói
" Anh Chương,bố Bâus con xin lỗi "
Em cúi đầu hối lỗi,hai tay cứ bấu vào nhau khiến chúng đỏ hết cả lên có chỗ còn chảy máu,em thất khiến người khác lo lắng mà.
" Không cần xin lỗi,lúc nãy vì giận quá nên Thanh Bảo với nói vậy,đừng để trong lòng,lên phòng nghỉ ngơi đi mai còn bay " _ Thế Anh xoa đầu đứa con cưng của mình mà nói.
" Anh biết m bị tủi thân nên mới khóc,nên đừng có nghĩ tiêu cực với bản thân" _ Thế Anh là vậy ngoài mặt thì k q.tâm nhưng trong lòng hiểu rõ em lắm,biết em dễ bị tổn thương bởi những lời nói nặng nề,biết rằng em không muốn khóc vì em là nam nhi nhưng nước mắt vẫn rơi...
" Chương "
" Dạ "
" Xíu m vào phòng anh một lát "
" Vâng "
" Anh đi "
Thế Anh rứt lời r cũng về phòng của mình.
" Đừng tự bấu mình nữa,chảy máu r đây này,có biết đau k đấy "
Anh cầm 2 tay em lên mà thổi thổi r còn lấy khăn lau đi vết máu cho em
" Anh Chương "
" Ơi anh nghe đây"
" Em...trẻ con vậy anh có ghét em không "
" Có anh ghét em lắm "
" Vậy ạ,vậy chắc em đáng ghét lắm đúng không ạ,em thấy m.n không thích em,m.n chê em chửi bới em,em phiền lắm ạ "
" Đúng vậy,em đáng ghét lắm,anh ghét em lắm "
"....."
" Anh ghét cái cách em tự làm đau bản thân mình,ghét cái cách em tự chịu những nỗi buồn,ghét cái cách em hiểu chuyện,ghét cái cách em vì chiều lòng bọn nhỏ mà luôn để mình chịu thiệt,anh ghét em nhưng cũng yêu em,anh yêu em vì em là Nguyễn Quang Anh chứ k có lí do nào khác "
Những lời nói của anh như chạm đến trái tim của em,em rung động,nước mắt vừa mới hết lại muốn tuôn ra,em dang tay ôm lấy anh.
" Cảm ơn anh vì đã lo cho em,cảm ơn anh và em cũng yêu anh "
Giọng em nhỏ dần về sau nhưng cũng đủ để anh nghe thấy,anh mỉm cười r cũng đưa tay lên ôm lấy em,ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng đợt của em.Anh biết em chịu nhiều tổn thương r,anh muốn là người chữa lành những tổn thương đó.
Ôm nhau một lúc anh cũng bế cả người em lên đưa vào phòng để em ngủ rồi mình sang phòng Thế Anh.
" anh kêu em sang cho chuyện gì k ạ "
" m thích Quang Anh ?"
" Anh nhìn ra sao "
" Ừm "
" Lộ liễu vậy ạ,em đã cố kiềm chế lại rồi mà"
" anh thấy m hôn nó khi nó ngủ "
" Vãi vậy mà anh lại thấy"
" m muốn tỏ tình?"
" Ýe tất nhiên,em đang đợi có cơ hội sẽ tỏ tình em ấy "
" anh sẽ giúp m tỏ tình thằng bé "
" Vậy là còn gì bằng nữa chứ,yêu anh vcđ "
" Gớm chết "
" anh định giúp em bằng cách nào "
" không phải mai 2 đứa bay sang mỹ sao,2 đứa có 1 show tại bar L.O.V.E của anh bên đấy,anh sẽ cho người chuẩn bị đồ để m tỏ tình nó "
" Ôi vãi,anh tính còn kĩ hơn em "
" Cục vàng của Da Money Team mà m,r m chuẩn bị nhẫn chưa "
" R anh,em chuẩn bị lâu lắm r đấy "
" Được r mau về phòng với thằng bé đi,à mà trên lóc tủ kia có 1 gói kẹo dâu,m mang sang đó cho thằng bé nó ăn,nó lười ăn cơm lắm đưa kẹo dụ nó cho nó ăn "
" Okee anhiuu"
" Gớm vcl Chương ạ"
" Và anh nói m nghe đừng làm tổn thương thằng bé,k là anh đấm m đấy "
" Ok ok "
Anh sau khi nói chuyện xong thì cũng về phòng,anh bỏ gói kẹo vào balo của mình r nhảy lên giường ôm cục bông đang làm tổ trong chăn ấm kia ngủ một giấc.
8h30 hôm sau thì cả 2 người đã có mặt trên máy bay,em như sâu ngủ vậy,mới đặt mông xuống ghế là đã ngủ say sưa r.
Sau mấy tiếng đồng hồ thì cả 2 đã có mặt tại đất nước Mỹ,cả 2 vào khách sạn để chuẩn bị cho show tối nay.
Tối hôm đó cả 2 người đều cháy hết mình với phần trình diễn của mình,ai nấy đều rất vui,vui hơn nữa khi Vũ Ngọc Chương đã em iu của mình thơm vào má vì em nhỏ bị phạt khi chơi với fan của mình.
Sang ngày hôm sau cũng là cái ngày định mệnh,nó liên quan đến việc anh có lấy được em hay không.
Tối đấy sau khi diễn xong anh liền mất hút làm em tím mãi
" Ơ anh Chương đâu ạ "
" anh Chương ơi anh Chươnggg"
Em nhỏ cùng với đôi chân ngắn cũn cỡn của mình đi tìm anh lớn,miệng nhỏ cứ ríu rít kêu tên anh mà chẳng thấy anh trả lời.
Bỗng ánh đèn từ sân khấu chiếu về phía em,em đang ngơ ngác thì thấy bóng dáng quen thuộc cầm trên tay bó hoa tulip trắng đi về phía mình.
" Quang Anh "
" Dạ em nghe"
Em đang hoang mang mình nghe tiếng anh gọi mình,liền hoảng hốt mà trả lời anh
" Anh yêu em "
" Em có đồng ý cùng anh đi hết phần đời còn lại không? "
" H...hả "
Em nhỏ của anh ngốc vãi,mặt cứ ngơ ra thôi,đã vậy anh hành động luôn,đưa tay ôm lấy eo nhỏ của em kéo lại gần mình,áp môi mình lên môi mềm của em,đến khi em tỉnh lại thì thấy mình đang bị người lớn hơn cưỡng hôn.
Vỗ vỗ vào ngực anh ra hiệu thả ra,anh luyến tiếc rời khỏi bờ môi mềm ấy mà nói thêm 1 lần nữa.
"Quang Anh!Anh yêu em "
" Em có đồng ý cùng anh đi hết phần đời còn lại không? "
" Em..."
Mọi người xung quanh vỗ tay,còn nói đồng ý đi,đồng ý đi làm em ngại đỏ hết cả mặt
Nhón chân hôn nhẹ lên môi anh rồi lấy 2 tay bé xíu che đi cái mặt đỏ chót của mình
" Câu trả lời của em"
Nhận được câu trả lời ngoài mong đợi của em anh liền vui sướng nhấc cả người em lên mà xoay tròn
" Ngã bây giờ để em xuống "
" Yêu em vãi lồn Quang Anh ơi "
Anh lấy trong túi áo ra một cặp nhẫn đôi có khắc tên anh và em C&A đeo vào tay của em rồi đeo chiếc còn lại vào tay của mình.Đặt lên môi em một nụ hôn như đánh giấu chủ quyền,anh tuyên bố
" Vũ Ngọc Chương yêu Nguyễn Quang Anh vãi cả đái "
______________
: đ.nhii🎀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top