8
Hyeonjoon thực sự phải nhịn bữa trưa một cách nhục nhã. Cả buổi sáng hắn chẳng làm nên trò trống gì, động vào cái gì cũng hỏng, đến mức mấy tên lính gác còn lén cười sau lưng. Nhưng cũng phải thôi, ai mà ngờ được cái đám phụ nữ thường ngày than mệt khiêng không nổi bình nước, hôm nay lại chạy như bay, đuổi theo hắn hỏi số liên lạc, mời nước, xin vải áo... Chỉ vì hắn lỡ cởi trần mà thôi.
Trời ơi, Moon Hyeonjoon chưa từng thấy ngày nào ê chề đến thế. Có lúc hắn còn phải xách quần lên chạy, không phải vì tụt quần, mà là để thoát khỏi vòng vây! Mỗi bước chân là một tiếng hét "Hyeonjoon ơi đợi chị với!" khiến hắn muốn đào hố chui xuống luôn cho xong.
Khi trở về, mặt trời đã nghiêng hẳn sang chiều, bụng thì réo lên từng đợt. Hyeonjoon hậm hực lê bước về phòng, vừa đi vừa liếc sắc bén về phía Minhyung đang bế Wooje, như thể cái đói này là lỗi của thằng bé.
Minhyung biết thừa thằng này lại giận cá chém thớt, không thèm phản ứng với cái "liếc mắt đưa tình" này. Anh đợi Hyeonjoon đi khuất mới lén lút bế Wooje đi lục đồ ăn, định bụng lát nữa lén lút đưa phần cho thằng bạn. Không phải yêu thương gì đâu, nhưng mà để nó đói như thế khác gì ngược đãi động vật?
Cuối cùng cũng lần mò ra được vài cái bánh và một chai nước, Minhyung thở phào nhẹ nhõm như vừa tìm thấy báu vật thời chiến. Ai mà lại cất giấu đồ ăn kỹ như giấu bí mật quốc gia thế không biết? Vừa đi, anh vừa thì thầm với Wooje - người đồng phạm bất đắc dĩ của mình - "Này, tí nữa em đưa cho anh Hyeonjoon nhé, nhớ là em đưa đấy, không phải anh Minhyung đâu. Anh mà dính líu là bị phạt lây đấy".
Wooje chẳng hiểu gì sất, nhưng vẫn "a a" như thể đồng tình, chỉ cần anh Minhyung cười là em cũng cười theo, cái kiểu hùa vô điều kiện rất chi là trẻ con.
Tới trước cửa phòng, Minhyung nhẹ nhàng cầm tay Wooje, ấn vào gói bánh rồi nói nhỏ: "Nhớ đưa anh Hyeonjoon nhé". Rồi anh gõ cửa.
Từ bên trong vang lên những bước chân như tiếng sấm. Mỗi bước Hyeonjoon đi là một lần sàn nhà như rên xiết. Hắn mở cửa cái rầm, hét lên thứ gì đó đầy tức tối, như một con khủng long đang cáu vì bị gián đánh thức giữa giấc mộng.
"Cái đéo gì?!"
Wooje bị giật mình trợn mắt, tay run lẩy bẩy nhưng vẫn ôm cái bánh. Minhyung thì mặt lạnh như nước đá, không buồn phản ứng. Anh thản nhiên dúi chai nước và bánh vào tay Hyeonjoon, rồi nhanh chóng lách vào trong phòng, đặt Wooje lại giường. Trước khi rời khỏi, anh còn quay lại dặn dò.
"Nếu anh Sanghyeok có hỏi thì bảo là Wooje nó quấy, nó đòi đưa cho mày"
"Mày mà khai ra tao thì đéo anh em gì nữa hết"
Hyeonjoon cầm đồ ăn, mặt vẫn còn đơ đơ, còn Wooje thì nằm trên giường, cái tay nhỏ xíu vẫy vẫy như chào anh Minhyung.
Hyeonjoon khẽ đóng cửa lại, tiếng cánh cửa khép vào nghe còn nhẹ hơn cả tiếng thở dài nén lại trong cổ họng hắn. Hắn quay về bên giường, thả mình ngồi xuống, ánh mắt hướng về phía sinh vật bé nhỏ đang cuộn tròn trên giường.
Bình thường, mỗi lần hắn ăn cái gì là y như rằng Wooje sẽ lên tiếng "a a" réo gọi, cảm giác như bé con muốn ăn chung. Thế mà hôm nay, im lìm lạ thường. Không có tiếng réo, không có ánh mắt tò mò, không có bàn tay vẫy vẫy. Chỉ có một sự yên tĩnh quá sức bình thường khiến hắn cảm thấy không ổn. Có lẽ tiếng hét ban nãy thật sự đã dọa em bé sợ rồi.
Hyeonjoon nhai hết miếng bánh cuối cùng, sau đó tu một phát hết nửa chai nước. Wooje vẫn im lặng. Ánh mắt bé con không nhìn hắn, mà nhìn vào một khoảng không mơ hồ nào đó, như thể thế giới của em giờ không còn chỗ cho hắn nữa. Hyeonjoon không dám nói một lời, sợ chỉ cần mở miệng là em bé sẽ òa khóc đến long trời lở đất mất. Được rồi, Moon Hyeonjoon bắt đầu hối hận rồi đấy.
Đặt chai nước xuống một bên, hắn từ từ tiến lại gần. Trái tim hắn hơi nhói lên khi thấy trên khuôn mặt nhỏ xíu của Wooje hiện rõ sự tủi thân: mắt long lanh nước, môi chúm chím bĩu ra, hai má đỏ ửng, tay thì nắm lại thành nắm đấm bé tẹo, cả người cuộn tròn lại như cố gắng thu nhỏ bản thân để tránh bị chú ý.
Hyeonjoon khựng lại. Đã bao lâu rồi hắn không dịu dàng? Đã bao lâu rồi hắn quên mất rằng không phải ai cũng mạnh mẽ như hắn?
"Wooje à..."
"Anh xin lỗi, anh không mắng Wooje mà"
Chậm rãi vươn tay về phía bé con, định bế em lên dỗ dành. Nhưng Wooje chỉ khẽ nghiêng đầu, hất tay hắn ra như một nhành cây non cố tránh khỏi bàn tay người lạ. Khuôn mặt nhỏ xíu quay ngoắt sang một bên, biểu cảm này rõ ràng là dỗi rồi, không chơi với anh nữa đâu.
Hyeonjoon ngồi bó gối trước giường, ánh mắt đầy ăn năn, miệng không ngừng rì rầm những lời dụ dỗ như kẻ lạc lối đang cố gắng tìm đường về.
"Chiều anh mua kẹo cho nhé?"
"Cái loại hình tròn mà màu hồng hồng ấy"
Wooje vẫn quay mặt đi, cằm hơi hếch lên như một tiểu vương tôn đang giận.
"Không thích kẹo à?"
"Thế gấu bông nhé? To đùng luôn"
"Hay... hay robot được không? Nó phát sáng rồi chạy vòng vòng được luôn đấy"
Dù bao nhiêu đề nghị được đưa ra, bé con vẫn kiên định như tảng đá nhỏ bướng bỉnh, không thèm động lòng. Hắn đành chơi lá bài cuối cùng: khổ nhục kế.
Hắn chép miệng, rồi khẽ sụt sùi. Đầu tiên là hơi nhẹ, sau đó nấc lên một tiếng to đến mức cố tình để bé con nghe thấy.
"Huhu anh buồn quá đi..."
"Wooje không chơi với anh nữa, đến Wooje cũng ghét anh huhu"
Tiếng nấc không hề tinh tế, thậm chí còn hơi lố, nhưng lại có tác dụng bất ngờ.
Wooje nghe thấy liền quay sang. Đôi mắt tròn xoe đảo một vòng, như đang phân tích xem hắn thật sự buồn hay chỉ giả bộ. Rồi từng chút một, em bắt đầu bò lại gần - trườn, chính xác là trườn như một chú sâu béo - từng centimet chậm chạp tiến về phía người khổng lồ. Trưa nay hắn mới nhìn rõ cách em di chuyển, thật ra là có hơi buồn cười...
Cuối cùng, khi đã ngồi lọt thỏm trước mặt Hyeonjoon, Wooje giơ tay. Bàn tay nhỏ xíu, mềm mềm ấy, đưa lên như một chiếc lá non, dừng lại trước mặt hắn - không chạm, chỉ dừng ngay đó, chờ được nắm lấy. Giống như muốn nói: Cần em nắm tay anh không?
Hyeonjoon không nhịn được cười khẽ, trong lòng như có cái gì đó tan chảy thành mật ngọt. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé con, rồi thì thầm.
"Wooje tha lỗi rồi nhé"
"Không được nuốt lời đấy"
Minseok bước vào, trên tay còn cầm theo mấy viên kẹo táo cuốn giấy bóng lấp lánh, là thứ mà nó vừa "ăn chia" được từ Minhyung sau một hồi năn nỉ ỉ ôi. Trong lòng nó, tuy Hyeonjoon có hơi ngốc nghếch và bạo lực, nhưng dù gì cũng là chiến hữu đồng cảnh ngộ - bị thằng cha già dằn mặt như nhau. Vậy nên, có đồ ăn thì phải san sẻ.
Cánh cửa vừa mở, ánh sáng từ hành lang rọi vào căn phòng âm u một cách nhẹ nhàng, Minseok bước tới, định gọi một tiếng. Nhưng rồi chân nó dừng lại.
Trước mắt là một khung cảnh khiến nó đứng hình vài giây: Hyeonjoon và Wooje, hai sinh vật mà nó vừa mới thấy sáng nay còn chí chóe với nhau, giờ lại nằm ôm nhau như cục bông, ngủ ngon lành không phòng bị. Wooje cuộn tròn trong lòng Hyeonjoon, cái tay nhỏ xíu níu lấy vạt áo hắn, còn mặt thì dúi vào ngực hắn.
Minseok nhíu mày.
Trời nóng như rang mỡ, cái thân nhiệt của Hyeonjoon thì khỏi nói, cứ như lò nung di động, vậy mà lại để thằng bé ôm chặt thế này? Thằng này không có não à?
Không nói hai lời, Minseok tiến lại gần, cực kỳ khéo léo tách hai kẻ kia ra. Hắn lật Wooje lại, nhẹ nhàng đặt bé sang một bên gối, còn lấy cái khăn mỏng phủ lên người bé. Tay thì làm nhẹ, nhưng trong lòng thì nghĩ đầy sự bất bình. Minseok vừa tách chúng nó ra vừa lầm bầm như gà mẹ.
"Mới tí tuổi đã ôm trai đi ngủ"
"Có ôm thì phải ôm anh đây này"
Rồi nó đặt viên kẹo táo bên cạnh gối hai đứa. Wooje là nó cho thật, còn thằng kia là bố thí. Wooje là tình thương mến thương, còn thằng kia là tình yêu động vật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top