17
Nhờ cái gọi là kế hoạch vĩ đại trốn ra ngoài chơi ấy mà giờ ba đứa, đứa nào cũng nằm bẹp như cái bánh tráng ngâm nước. Sổ mũi tèm lem, má hồng hồng, mắt lim dim. Cả ba nằm dài trên cùng một cái giường, đứa này gối lên tay đứa kia, chen nhau từng cục như đàn mèo con hết pin.
Jiwoo thì thi thoảng ho khụ khụ, mồm vẫn lèo nhèo "em không lạnh mà…" trong khi đang được đắp kín mít bằng chăn lông dày cộp. Suhwan thở phì phò như thổi bong bóng, mặt đỏ bừng nhưng vẫn ráng nói: "Không sao đâu, mai em khỏe thôi mà", Wooje thì không nói được câu nào luôn, chỉ nằm thở khe khẽ, mắt ướt rượt nhìn Giin như đang thầm tố cáo: tại anh đánh mông em... nên em mới bệnh nè...
Mấy ông anh thì tấp nập người bưng nước ấm, người chạy đi nấu cháo, người xoa lưng, người canh chừng. Cứ như trong tháp đang diễn ra một trận đại dịch mini, mà trung tâm là ba quả trứng luộc mặt đỏ lừ, nằm ngoi ngóp vì dám cả gan vượt ngục đi ăn kem dâu.
Giờ thì cái nhà này đúng kiểu: có ba đứa con nít mà chẳng ai chuẩn bị đồ cho con nít. Thuốc hạ sốt cho trẻ em không có. Si rô ho cũng không có. Cái gì có chữ "trẻ em" là tuyệt đối vắng mặt trong tủ thuốc. Mà nghĩ cũng phải, từ hồi Jiwoo với Suhwan còn bé xíu xiu, Siwoo đã hai tay hai đứa đưa chúng nó đi khắp nơi. Thành ra lớn lên một chút, chúng nó cũng ít bệnh vặt, mà nếu có bệnh cũng là Siwoo lấy thuốc ra từ túi cá nhân. Vậy nên ai mà nghĩ phải trữ sẵn?
Bây giờ thì khác. Giờ ba đứa bé thiệt, ốm thiệt, mà thuốc thì thiếu thiệt luôn. Minkyu phải dán tạm mấy miếng hạ sốt còn sót lại từ cái lần không nhớ nổi từ bao giờ, chắc mấy năm trước rồi. Thật sự là dán lấy lợi thế, dán cho yên tâm chứ tác dụng tới đâu chỉ có trời mới biết.
Cả bọn bàn nhau đưa ba đứa ra bệnh xá, mà trời ơi, còn cách cái bệnh xá đúng hai mét, Jiwoo bắt đầu khóc trước, mặt cắt không còn giọt máu. Suhwan giãy đạp đòi về, mồm hét to: "Không chích thuốc! Không chích thuốc!" Wooje nhìn thấy bảng tên bệnh xá cái là khóc to như kêu cứu, chân đạp vào bụng anh Geonboo hùng hục như máy khâu.
Năm ông anh lúng túng giữa phố, mỗi người bế một đứa, còn hai người còn lại chạy theo gỡ tay, gỡ chân, dỗ dành.
"Không chích, không chích mà!"
"Chỉ khám thôi!"
"Không chích, về nhàaaaaaa!"
"Oaaaaa!!"
Cuối cùng là cả đám quay xe. Bệnh không trị được nhưng tim thì sắp rớt ra ngoài. Ba đứa giờ được đặt nằm ngay chính giữa phòng khách như ba quả trứng luộc, còn năm ông anh chia nhau ra canh chừng, chỉ thiếu nước lập đàn cầu an.
May mắn thay, ông trời không ngoảnh mặt làm ngơ với ba cái bánh bao sắp chín này. Khi cả nhà đang họp khẩn cấp về kế hoạch "chùm bao lôi tới bệnh xá" - ý tưởng táo bạo do Jaehyuk đề xuất trong phút tuyệt vọng thì một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Cứu tinh Lee Sanghyeok.
Khi mà bọn Jihoon còn đang cảm ơn ông trời đã gửi Sanghyeok tới đây cứu bọn nó. Thì "ông trời" Kim Giin đang ngồi lau người cho bọn báo con. Giin biết là Sanghyeok chỉ lo cho Wooje thôi, nhưng Giin lo cho hai ông trời con kia nữa. Giờ chỉ cần Sanghyeok dỗ được Wooje ra bệnh xá thì kiểu gì hai đứa kia cũng ngậm ngùi đi theo thôi.
Sanghyeok tới, không cần hỏi han nhiều. Vừa vào nhà là đến ngay bên Wooje. Em bé lúc đầu vẫn uể oải, nhưng vừa nhìn thấy anh Sanghyeok, mắt bỗng rưng rưng, môi mếu mếu, rồi vươn tay ra kiểu "bế em". Được bế lên một cái là nằm rúc vào người anh như một chú mèo con, không nói không rằng, chỉ phát ra vài tiếng khò khè nho nhỏ vì nghẹt mũi.
Sanghyeok bế cục bông nóng ran trong tay, trong lòng vừa lo vừa xót. Hắn dỗ ngọt hết lời, hứa hẹn.
"Đi khám xong anh mua kẹo cho nhé, mua bánh, mua đồ chơi, có cả gấu bông con vịt nữa đấy"
Nhưng bé con chỉ rúc vào ngực anh, lắc đầu liên tục. Đôi mắt đỏ hoe, môi cong lên đầy ấm ức. Cái đầu nhỏ nóng hầm hập khiến Sanghyeok thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Im lặng vài giây, hắn đổi chiến thuật. Cụ thể là lấy thằng bạn đồng niên ra dụ. Giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng lại nhắm đúng chỗ yếu.
"Wooje không chịu đi khám, một lát nữa anh Hyukkyu tới ôm là bị lây bệnh đó"
"Bị bệnh rồi không bế Wooje được nữa đâu"
Câu đó vừa dứt, bé con chớp mắt cái rụp. Môi còn đang run run thì nước mắt đã rơi cái bịch. Hai tay túm chặt lấy áo Sanghyeok, miệng mếu máo.
"A... hức... a a... a a a a..."
Có thể tạm dịch là "Đi... hức... đi khám... không lây anh xinh...".
"Ngoan, đi khám xong là khoẻ"
"Rồi anh Hyukkyu ôm suốt luôn"
Thế là "cục than hồng" chịu rời khỏi nhà trong vòng tay của Sanghyeok, trên đường còn thút thít vài cái, nhưng mỗi lần nghe anh hứa sẽ gọi cho anh Hyukkyu liền khi khám xong là lại nín.
Jiwoo với Suhwan ban đầu còn mè nheo, vừa sốt vừa mệt mà miệng vẫn nhăn nhó không chịu đi. Nhưng chỉ cần anh Jihoon đứng khoanh tay, nghiêng đầu một cái rồi buông câu.
"Uầy, Wooje dám đi khám mà Suhwan với Jiwoo không dám à?"
"Nhát thế này thì thua cả em bé rồi"
Hai đứa nhỏ lập tức đơ người. Cái từ "thua" đấy đúng là đâm trúng lòng tự trọng bé mà to như vũ trụ của chúng nó. Suhwan nghiến răng "ai nói là Suhwan không dám!", Jiwoo phồng má, giơ tay lên "Jiwoo đi được mà!".
Vậy là Jihoon vừa bế Jiwoo, Geonboo vừa cõng Suhwan, cả nhóm lục đục kéo nhau ra bệnh xá. Trên đường đi, Suhwan còn ngoái lại dặn Jihoon là không được nói với Wooje chuyện này, không là bé tưởng mình giỏi hơn hai anh thật.
Mạnh dạn vậy đó, chứ đến lúc thật sự gặp dược sư thì ba đứa, đứa nào đứa nấy co rúm lại như mèo gặp nước. Suhwan thì đơn giản rồi, chỉ cần thấy bác dược sư không cầm ống tiêm là lập tức hợp tác, ngoan ngoãn như cún con. Vấn đề nằm ở hai cái đứa còn lại.
Jiwoo nắm tay bác dược sư chặt như sợ người ta bay mất, vừa khóc vừa lải nhải liên tục như niệm chú.
"Bác ơi, bác đừng chích Jiwoo nha, Jiwoo sợ, Jiwoo đau lắm, bác ơi đừng chích nha, nha bác, đừng chích Jiwoo nha bác..."
Bác dược sư chưa kịp mở miệng, Jihoon đã phải ôm thằng nhỏ lại dỗ dành.
"Không chích, không chích, kiểm tra thôi"
"Kiểm tra xong anh dắt đi mua siro nho"
"Ba chai cơ!"
"Suhwan với Wooje nữa!"
"Ừ thì ba chai, miễn ngoan là cái gì cũng có"
Còn Wooje thì khó hơn nhiều. Bác dược sư chưa kịp chạm vào thì đã bị bé hất tay ra, mặt dụi vào người Sanghyeok trốn cả thế giới. Sanghyeok vừa ôm vừa dỗ, nhẹ nhàng nói.
"Bác không làm gì đâu, bác chỉ xem con có bị nóng không thôi"
"Ngoan, xong hết rồi cho anh Hyukkyu bế"
Nhưng không, bé con nhất quyết không tin, mặt xị ra như bánh bao chiều, tay nắm chặt áo anh không buông, kiên quyết không để ai đụng vào.
Jihoon lúc đó truyền Jiwoo sang tay Jaehyuk, rồi lật đật mở màn hình ma thuật, cố gắng liên lạc với Hyukkyu. Mãi một lúc lâu anh kia mới nhận, còn chưa kịp nói gì thì màn hình đã bị dí thẳng vào mặt Wooje.
"Nè, anh Hyukkyu nè, Wooje không ngoan là anh Hyukkyu không thích nữa đâu"
"Anh Hyukkyu ghét nhất là trẻ hư đó!"
Hyukkyu bên kia còn đang bận xử lý công văn, vừa nhận cuộc gọi đã vô tình trở thành người không thích trẻ hư. Wooje nhìn thấy mặt anh qua màn hình, mắt đã đỏ hoe, môi bĩu ra như sắp khóc đến nơi. Bình thường đã dễ khóc, giờ ốm còn dễ khóc hơn, đã thế lại được thêm ông anh doạ cho khóc một thể nữa chứ. Hyukkyu thấy thế thì cuống lên.
"À không, không, anh thích Wooje mà"
"Anh Jihoon chỉ trêu em thôi nhờ, anh Jihoon hư thế"
"Tý nữa anh đến đánh anh Jihoon cho Wooje nhá"
"Wooje ngoan, để bác kiểm tra xong anh bế nhá?"
Nghe tới được anh xinh bế là mắt bé chớp chớp, nước mắt ngưng rơi, gò má vẫn đỏ ửng vì sốt. Bé khẽ gật đầu một cái thật nhẹ, rồi dụi mặt vào Sanghyeok, tay vẫn níu áo, nhưng không chống cự nữa. Bác dược sư tranh thủ kiểm tra nhanh gọn, không nhanh khéo tý nữa cục sữa này lại trào hết nước ra ngoài.
Ba cục bông nhỏ cuối cùng cũng kiểm tra xong, không đứa nào bị chích, không đứa nào bị la. Ưu điểm: dễ đàm phán, dễ bị dụ, ngoan ( chắc thế ). Nhược điểm: lì, bướng, làm mấy ông anh thêm vài cọng tóc bạc nhưng dễ thương nên được miễn tội.
Cả đoàn kéo nhau đến bệnh xá rồi lại lũ lượt kéo nhau về, mệt phờ cả người. Giữ đúng lời hứa đã dụ dỗ tụi nhỏ, Jihoon đành phải móc ví mua luôn ba chai siro nho, mặt méo xệch nhưng vẫn cố tỏ ra là không hối hận. Jiwoo sung sướng lắm, đòi phải là người tự tay trao tận tay bạn với em mới chịu.
Thằng nhỏ bé tẹo, tay ôm chặt ba chai siro gần to bằng nửa người nó, đi đứng loạng choạng như chú vịt con. Các anh định đỡ nhưng Jiwoo hất tay ra, nhất quyết tự mình đi, dù mấy lần suýt nữa thì đo sàn. Mũi khịt khịt, mắt long lanh, chắc chắn là nghẹt mũi rồi mà vẫn cố gồng lên.
"Suhwan ơi... Jiwoo cho Suhwan siro nho nè..."
"Suhwan, Suhwan đừng ốm nữa nha"
Suhwan được Geonboo bế, má vẫn đỏ bừng, người nóng hầm hập. Nhưng vừa thấy Jiwoo cầm chai siro đến, bé con liền giãy giụa đòi được thả xuống. Geonboo vừa thả xuống, Suhwan đã bước lại, dang tay ôm trọn lấy chai siro Jiwoo đưa, cười tươi lộ cả hai cái răng thỏ.
Còn Wooje thì vẫn được Sanghyeok bế trên tay, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào chai siro trong tay Jiwoo. Jiwoo khệ nệ mang nốt chai cuối tới, giơ cao như dâng báu vật. Sanghyeok quỳ một chân xuống để vừa tầm với của Jiwoo. Wooje nghiêng đầu, hai tay nhỏ xíu chụp lấy, ôm như ôm gấu bông, rồi dụi đầu vào ngực Sanghyeok, mắt lim dim.
Trên đường về, cả đoàn có đến chín người, tính cả ba nhóc con mặt mũi đỏ bừng. Nhưng lúc đặt chân đến tháp thì chỉ còn tám. Sanghyeok bị gọi về xử lý một số chuyện giữa đường, đành phải giao bé con cho Minkyu giữ giùm. Wooje ngoảnh đầu tìm anh mãi, còn lục cục bò trong lòng Minkyu để đòi lại, nhưng mệt quá nên chỉ dụi dụi rồi ngủ gục luôn.
Bữa tối, bàn ăn vắng thấy rõ. Bình thường thì bảy người ngồi ăn, hôm nay còn đúng năm. Suhwan không nghịch được, Jiwoo không líu lo, không có tiếng cười đùa của Wooje luôn, không khí im ắng đến lạ. Geonboo nhắc lại chuyện mấy hôm trước Suhwan còn dương dương tự đắc trêu Wooje: "Còn bé tý, biết gì đâu mà đòi ăn ngon?". Giờ thì cả ba đều ăn cháo trắng như nhau, uống thuốc như nhau, nằm lăn ra ốm như nhau.
Chúng sinh bình đẳng luôn, thậm chí còn có cả miếng khăn ấm đắp trán giống hệt nhau nữa kìa.
Trộm vía thì đúng là Suhwan với Jiwoo dễ uống thuốc thật, dù nhăn mặt hay khịt mũi thì cũng chỉ một hơi là hết. Nhưng với Wooje thì không trộm vía chút nào. Vừa thấy Jaehyuk cầm thìa thuốc tới gần, bé con đã bắt đầu run môi, mắt đỏ hoe rồi bật khóc nấc lên như có ai bắt uống thuốc độc.
Khổ nỗi là người lớn đã chọn thuốc vị cam, ngọt nhẹ dễ uống lắm rồi. Thế mà Wooje cứ thấy cái thìa là khóc, để gần khóc, để xa cũng khóc, chỉ cần nó còn tồn tại trong tầm mắt thôi là tiếng khóc chưa dứt. Bé quấy khủng khiếp, nước mắt nước mũi chảy đầm đìa.
Minkyu thì cuống lên, sợ Wooje khóc hoài vậy sẽ sốt cao hơn. Cậu quay sang Giin, giọng đầy lo lắng.
"Giờ sao anh?"
"Mình mặc kệ ạ?"
"Chứ Wooje cứ khóc như này thì làm sao được"
Nhưng Giin thì chỉ lắc đầu, buông tay như đã chạm giới hạn của sự nhẫn nại. Nghe tiếng khóc không dứt, cả phòng bắt đầu nhức đầu. Ai cũng thương nhưng mà thật sự là đau đầu quá. Jihoon nhìn cảnh đó một lúc lâu, mèo béo khó chịu rồi đó.
"Yah! Anh đang rất đói đấy!"
"Anh mà đói là anh ăn thịt trẻ con hay khóc đấy!"
Hiệu quả ngay lập tức. Wooje nín bặt. Bé quay sang nhìn Jihoon, mắt tròn xoe. Rồi bé đảo mắt nhìn quanh, kiểm tra xem còn đứa trẻ nào đang khóc không. Sau đó, bé con vươn tay lấy con gấu bông kế bên, giơ lên trước mặt Jihoon như kiểu "đừng có đến gần em, em có vũ khí đấy!".
Thấy chiêu doạ ăn thịt trẻ em hay khóc có vẻ hiệu nghiệm, Jihoon được đà làm tới. Nó bày thêm mặt dữ tợn, hù doạ đủ thứ.
"Anh mà đói là anh nướng trẻ em hay khóc lên, rồi rắc muối lên luôn"
"Nó ngon mà nó dai mà nó béo nữa đấy"
"Trời ơi, sao mà thèm quá!"
Rồi nó còn cúi sát mặt Wooje, nói giọng trầm như đang kể chuyện ma. Bé con ban đầu còn ôm gấu thủ thế, nhưng càng nghe thì mắt càng tròn, môi càng run, rồi cuối cùng là bật khóc thật.
Lần này không phải kiểu khóc chống đối như trước nữa, mà là tiếng khóc non nớt, tủi thân và sợ hãi. Bé dụi mặt vào gấu bông, mếu máo như thể cả thế giới phản bội mình. Nhìn là biết lần này không giỡn đâu. Giin nóng mắt, bốp một phát vào đầu thằng mèo cam này.
"Trêu cho lắm vào, giờ nó khóc thật rồi đấy"
"Tại em thấy nó chịu nín nên mới..." - nó ôm đầu, lí nhí cãi lại.
"Nó nín rồi thì để yên đi, mày còn cố chọc vào làm gì?"
"Mày biết đủ không?"
Jaehyuk thì thở dài, lặng lẽ cất thìa thuốc đi, vỗ lưng dỗ bé con trong khi Minkyu bế Wooje lên dỗ. Còn Jihoon thì bị đày ra xa, cấm bén mảng tới gần bé con trong vòng 30 phút để tự kiểm điểm. Mà thật ra có muốn đến gần cũng không được, cứ đến gần là Wooje lại gào lên. Jihoon tủi thân, Jihoon chỉ muốn giúp sức, giờ Jihoon ra góc ngồi chơi với kiến. Geonboo ngồi xuống cạnh bạn, vỗ vai an ủi. Jeong Jihoon chính thức thất sủng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top