14

Mở mắt ra trong màn tối mờ mờ, Wooje ngơ ngác nhìn lên trần nhà lạ lẫm. Một thoáng sững lại, bé con nhận ra không có ai ở bên cạnh.

Em bé cựa mình, lật úp lại, ngẩng đầu khỏi chiếc gối mềm, ngó nghiêng khắp phòng. Phía bên kia giường, Jiwoo và Suhwan đang nằm sát nhau, tay còn vắt hờ lên nhau trong giấc ngủ bình yên. Nhưng Siwoo thì không ở đó.

"A...?"

Không có ai trả lời. Không có cánh tay nào xoa đầu em, không có hơi thở nhè nhẹ bên cạnh. Không có cái ôm dịu dàng thường thấy ở Drazenvald, cũng không có hơi ấm thân quen ở Glaciemora.

Bé con bắt đầu thấy hoang mang. Những lần trước, mỗi khi tỉnh dậy, luôn có ai đó ở cạnh. Dù là anh Hyukkyu, anh Kwanghee, hay anh Hyeonjoon, thậm chí cả anh Sanghyeok nghiêm túc - lúc nào cũng có một người bên cạnh. Còn bây giờ, trong căn phòng lạ, giường lạ, ánh đèn lờ mờ phía hành lang ngoài kia như nuốt mất hết mọi thân quen.

Wooje níu lấy mép chăn, mắt bắt đầu rưng rưng. Em bé không quen với cảm giác một mình. Em sợ. Lần đầu tiên sau bao ngày, em lại thấy như thể mình bị bỏ lại.

Tiếng khóc của Wooje vang vọng khắp căn phòng nhỏ như tiếng chuông báo động đầu ngày. Em bé nấc lên từng tiếng, đôi mắt sưng đỏ, nước mắt lấm lem cả hai má, cái miệng nhỏ cứ mím chặt lại rồi lại bật ra những âm thanh đứt quãng. Cơn hoảng sợ bé xíu nhưng dội lên như sóng lớn trong lòng đứa trẻ chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra.

Jiwoo giật mình bật dậy đầu tiên, mặt nhăn lại vì tiếng khóc to tướng. Nó dụi mắt lia lịa, tay chống giường, đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy Wooje nằm cuộn người, hai bàn tay nhỏ xíu siết lấy chăn, nước mắt đọng đầy ở bờ mi. Cùng lúc đó, Suhwan cũng lồm cồm bò dậy, hoảng loạn không kém. Cảnh tượng quen thuộc của đêm qua giờ tan biến hoàn toàn - thay vào đó là một bé con đang vỡ òa trong cơn sợ hãi, như bị bỏ rơi giữa thế giới xa lạ.

Vẫn là Suhwan nhanh trí hơn, nó cuống cuồng, suýt ngã xuống giường khi loạng choạng bước xuống sàn.

"Jiwoo ở lại dỗ em hộ Suhwan nha, Suhwan đi gọi các anh!" – nó kêu lên, giọng run bần bật. Jiwoo gật đầu lia lịa, chưa kịp nói gì thì Suhwan đã phóng ra ngoài.

Chạy vội vã trong hành lang lạnh buốt, đôi dép nhỏ của Suhwan đá lên tiếng lạch bạch vang vọng. Nó ngã oạch một cái vì vấp phải thảm, mặt đập xuống sàn, đầu gối trầy xước, nước mắt dâng đầy khóe mắt. Đau lắm. Nhưng tiếng khóc của Wooje vẫn vang vọng phía sau lưng khiến nó không dám dừng lại. Nó cắn môi, đứng bật dậy, lấy tay áo lau đi giọt nước trên mặt rồi tiếp tục chạy, quyết không bỏ lỡ thêm giây nào.

Trong khi đó, Jiwoo ở lại phòng cũng đang quay cuồng. Nó chạy quanh giường, mở ngăn kéo, lục tung đống đồ chơi mà tối qua cả ba đứa cùng chơi. Những con thú vải, xe đồ chơi, búp bê vải nhỏ xíu - nó mang hết ra, ngồi xuống cạnh Wooje, giọng lắp bắp.

"Wooje ơi... nín đi, anh có đồ chơi nè..."

Nhưng Wooje không dừng lại. Em bé vẫn khóc, tiếng khóc đậm nước mắt, xen lẫn nấc nghẹn như con sóng nhỏ cứ quật vào lòng Jiwoo. Cả hai tay nó ôm lấy món đồ chơi, giơ ra như hy vọng cứu vớt.

"Đừng khóc nữa mà..." – Jiwoo lí nhí, mắt cũng đỏ hoe theo.

Trong lòng nó tràn đầy bất lực. Không ai dạy Jiwoo cách làm anh cả, càng không dạy nó cách dỗ một em bé đang khóc lớn.

Trong lúc đó, Suhwan chạy bên ngoài như bay. Nó đập cửa phòng Jihoon trước tiên. Gõ mãi, không ai trả lời.

"Anh Jihoon! Anh Jihoon ơi!"

Không có động tĩnh gì. Thằng bé hoảng hơn, lại chạy tiếp.

"Anh Jaehyuk! Anh Minkyu!" – Cứ mỗi cánh cửa nó dừng lại chỉ vài giây, gõ một hai cái là lại chạy tiếp.

Chưa kịp gõ đến cửa phòng Giin thì cánh cửa đã bật mở. Giin đứng ở đó, tóc còn rối, mắt nhắm mắt mở nhìn thằng nhóc đứng trước mặt sắp khóc đến nơi.

"Suhwan?"

"Anh ơi, Wooje... Wooje khóc rồi..."– Suhwan lí nhí, tay níu áo Giin, nước mắt lưng tròng.

Giin tỉnh ngủ ngay tức khắc. Không hỏi thêm gì, anh cúi người bế bổng Suhwan lên một tay, tay còn lại đẩy cửa chạy thẳng về phòng bọn nhỏ. Càng đến gần, tiếng khóc càng rõ, như đâm xuyên qua cả tường.

Giin bước vào phòng, lòng thoáng chấn động trước khung cảnh trước mặt. Tiếng khóc của Wooje như một lưỡi dao nhỏ rạch vào yên lặng, làm tan cả giấc mơ dở dang của buổi sớm. Trên giường, bé con nằm vặn vẹo, gương mặt đỏ bừng vì khóc, hai tay quơ quào trong không trung như muốn tìm ai đó mà không thấy. Ở dưới sàn, Jiwoo ngồi bệt, ôm chặt mớ đồ chơi cũ trong tay, gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Thằng bé không khóc, nhưng mắt đỏ hoe, mím chặt môi, đầu hơi cúi xuống như đang cố tỏ ra là người lớn để không khiến tình hình tệ hơn.

Suhwan vừa thấy cảnh đó đã rúc hẳn vào người Giin, mặt úp vào ngực áo anh, tay nắm chặt lấy cổ áo như đang tự trách mình vì đã rời đi. Giin khựng lại một nhịp, rồi lập tức cúi xuống bế bổng Wooje lên.

"Shhh... anh đây, anh đây... Wooje sợ rồi nhỉ, anh xin lỗi nhé" – giọng anh trầm thấp nhưng nhẹ nhàng, một tay bế Suhwan, tay kia cố gắng bế cả Wooje để dỗ em. Wooje vẫn khóc, nhưng giọng đã nhỏ hơn, có vẻ nhận ra được hơi ấm quen thuộc từ người lớn.

Giin ngồi xuống mép giường, để Wooje tựa đầu vào vai mình, tiếp tục dỗ dành bằng cái vỗ lưng rất đều.

Suhwan vẫn không buông áo anh. Giin đưa mắt nhìn sang Jiwoo, thấy thằng bé vẫn ngồi dưới đất, vẻ mặt chưa thôi hoảng hốt. Anh gọi nó lại gần.

"Jiwoo, lại đây với anh"

Jiwoo ngước mắt lên, rồi đứng dậy bước lại gần. Giin vòng tay ôm luôn cả hai đứa vào lòng, vẫn giữ Wooje trong tay còn đang sụt sùi, tay kia xoa đầu hai nhóc lớn hơn.

"Làm tốt lắm, hai đứa biết gọi cho anh với dỗ em rồi mà, hai đứa chắc cũng hoảng lắm đúng không"

Jiwoo lấy tay áo chùi nước mắt còn chưa kịp chảy xuống.

"Em không khóc luôn!"

"Ừm ừm, Jiwoo giỏi quá ta"

Tiếng khóc nhỏ dần, trong lòng anh là ba cục bông con nít, một đứa còn chưa ráo nước mắt, hai đứa còn lại run lẩy bẩy vì sợ và lo.

Giin đang vỗ nhẹ lưng Wooje thì ánh mắt vô tình dừng lại nơi đầu gối của Suhwan. Một mảng đỏ nhòe ướt trên vải quần làm anh cau mày.

"Suhwan, đứng dậy anh xem chân nào"

Thằng nhóc đang ngồi sát bên cạnh anh, ngẩng lên nghe lời. Nó từ từ đứng dậy, hơi khập khiễng, kéo ống quần lên. Trên đầu gối trái là một vết trầy khá dài, máu khô đã bắt đầu bám lại, nhưng một bên vẫn còn rịn ra chút tươi mới. Làn da non bị cào rách, trông thấy mà xót.

"Hồi nãy ngã à?"

Suhwan không trả lời ngay. Nó mím môi, gật đầu một cái nhẹ xíu, mắt cụp xuống. Đúng là lúc nãy nó có ngã, nhưng vội quá nên chẳng để tâm, giờ bị phát hiện thì chỉ thấy xấu hổ. Giin hơi nhíu mày.

"Sao không nói với anh luôn?"
"Bị như thế rất nguy hiểm đấy em có biết không?"

Jiwoo nãy giờ vẫn ở gần đó, thấy bạn bị hỏi liền luống cuống bước lên, chắn trước Suhwan như thể sợ bạn bị mắng.

"Tại... tại Suhwan không dám nói với anh mà"
"Suhwan thấy anh dỗ Wooje nên định đợi em nín rồi mới nói..." - Jiwoo lí nhí, bàn tay nhỏ nắm lấy tay bạn mình.

Giin nhìn Jiwoo một lúc, bất ngờ cảm thấy có chút nghèn nghẹn trong cổ. Anh thở dài, đưa tay xoa đầu Jiwoo nhẹ nhàng.

"Anh không mắng Suhwan mà"
"Anh chỉ lo cho em ấy thôi, nếu bị thương phải nói liền chứ"
"Anh vừa bế Wooje vừa tìm thuốc được mà"

Suhwan từ từ ngẩng lên. Nó nhìn Giin, ánh mắt hơi run rẩy nhưng rõ ràng nhẹ nhõm hơn. Thằng bé khẽ gật đầu, rồi lí nhí "dạ" một tiếng nhỏ như muỗi kêu.

Lúc ấy, bốn con người còn đang vùi đầu trong chăn mới bắt đầu lồm cồm bò dậy, từng bước lê ra hành lang trong trạng thái mắt nhắm mắt mở. Cả đám tụ tập trước cửa phòng, đứng như tượng nhìn vào trong – nơi Giin đang ngồi giữa đống hỗn độn đồ chơi, một tay ôm em bé, tay kia đang kiểm tra vết thương trên đầu gối Suhwan, còn Jiwoo thì quấn quýt bên cạnh. Ánh mắt của Giin lia qua, sắc như dao phay khiến cả đám giật mình như thể vừa bị đèn pha bắt tại trận.

Nạn nhân đầu tiên là Jihoon.

"Jihoon, bế Suhwan ra phòng khách, băng bó giúp anh"

Câu nói nghe nhẹ nhàng nhưng lại không cho phép từ chối. Jihoon như bị gọi đúng tên trong sổ điểm danh quân đội, lập tức bước tới bế thằng nhỏ đi, không dám hé môi cãi nửa lời.

Nạn nhân tiếp theo: Jaehyuk.

"Còn anh, đi tìm Siwoo về đây"
"Sáng sớm đã đi đâu để bọn trẻ khóc loạn lên thế này?"

Chưa cần thêm câu thứ hai, Jaehyuk đã xoay người bỏ chạy, lẹ như bị chó rượt. Hắn biết, không có lệnh "tha" nào sau ánh mắt đó.

Rồi tới Minkyu.

"Minkyu, vào đây dọn đồ chơi cho Jiwoo"

Cậu em út nhoẻn miệng cười gượng gạo, lết người vào phòng gom từng món một, ngoan ngoãn không khác gì học sinh trực nhật trễ giờ.

Geonboo thì sao? Không biết nên gọi là người may mắn hay đang ở thế chờ xử. Giin chỉ liếc nhẹ qua cậu ta rồi nói.

"Geonboo nấu bữa sáng đi, anh để ý Wooje được"

Nghe thế, Geonboo thở phào, ít ra là không phải dính lệnh phạt ngay lập tức. Dù trong lòng lấn cấn chút vì Suhwan không gọi mình, nhưng cậu cũng biết, nếu con nít mà chọn gọi ai lúc khóc thì người đó chắc chắn quan trọng với nó. Có lẽ lần này Giin chỉ đơn giản phản xạ nhanh hơn. Nếu là cậu, chắc cũng sẽ dậy thôi.

Thế là một buổi sáng ở Thandor bắt đầu bằng tiếng khóc đến đỏ mặt của một em bé không nói được, và kết thúc bằng việc ba người lớn bị điều động đi làm nhiệm vụ khẩn cấp. Nói gì thì nói, một trận khóc của em bé cũng đủ "hạ gục" ba tên đàn ông trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top