Chương 3

Vào những ngày đầu cậu lãng tránh hắn, hắn cho rằng là do cú sốc tinh thần quá lớn đã khiến cậu như vậy nên cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng tần suất cơm hộp được giao đến tay cũng ngày càng vơi dần. Tần suất gặp cũng chẳng đáng là bao. Hắn còn định tạo trò chơi mới cho cậu. Nhưng hắn cũng cảm thấy may mắn vì đã tránh được một kẻ luôn lãn vãn trước mắt mình.

Vào tiết Thể Dục, hắn cùng bọn bạn chơi bóng rổ. Không may cậu đi tới lại bị dính ngay quả bóng do chính hắn làm. Nhưng quả thật lần này không phải do hắn cố ý mà do bóng bị lệch sai hướng dẫn đến việc cậu ăn trọn quả bóng. Cậu ngã bịch xuống sàn mọi người thấy vậy bu lại xem tình hình. Chiếc mũi cậu đỏ ửng lên do bị bóng va đập cộng thêm việc có quá nhiều người vây xung quanh nhìn khiến mặt cậu đỏ hơn. Nghe tin Nhậm liền chạy tới nhà thi đấu, thấy cậu ngồi một cục ở đó thì đến đỡ cậu dậy và xoa mũi giúp cậu. Chiếc mắt kính của cậu cũng do bị bóng đập trúng nên cũng rớt ra ngoài vì vậy đôi mắt ẩn dưới cái mắt kính ấy càng to hơn và lấp lánh hơn. Lấp lánh là do cậu đã phần nào rơi những giọt nước mắt bên trong nhưng vẫn cố gắng cười. Nhiều hủ nữ trong trường cũng đã chụp được khoảnh khắc đó mà post lên page của trường. Bản thân người gây ra chuyện đó cũng định đến đỡ cậu dậy nhưng do Nhậm đã đến trước rồi. Hắn bực tức đi ra khỏi nhà thi đấu.

Không ngờ sau một hôm bài post đó nhận về lượt tương tác khủng. Đa số đều là các comment quay xe và đẩy thuyền couple. Cũng có một số bài viết đăng tải những bức hình khi cậu tháo mắt kính cộng thêm chiếc mũi đỏ ửng của cậu, hầu hết mọi người đều khen cậu đáng yêu. Thế nhưng chính chủ lại chẳng biết chuyện gì. Sau cú sốc lần trước Hùng không giám xem page của trường nữa tại cậu sợ phải thấy những comment ác ý, trêu chọc cậu.

Người gây ra cú sốc tinh thần cho cậu cũng đã thấy những bài đăng đó. Hắn cũng có thử xem coi cậu đáng yêu chổ nào. Nhưng khi mở ảnh xem, không biết có phải hắn bị hoa mắt hay không mà sao thấy cũng có chút dễ thương. Hắn còn tự tưởng tượng nếu hắn trực tiếp đối mặt với gương mặt ấy thì không biết thế nào. Phút chốc những suy nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt. Hắn không biết có phải mình bị điên rồi không. Tự dưng lại ngồi xem ảnh của một thằng con trai rồi tự tưởng tượng như một thiếu nữ mới lớn. Thế nhưng lý trí và hành động lại đá nhau. Không biết là vô tình hay cố ý mà bức ảnh của cậu đã nằm gọn trong kho ảnh của hắn. Lướt thêm vài bài đăng nữa thì hắn thấy những bài viết đẩy thuyền. Hắn khó chịu ra mặt, tự thắc mắc sao lại có người ghép đôi một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Lỡ một trong số họ không thích người kia thì sao? Những suy nghĩ cứ mãi xuất hiện trong đầu hắn.

Sau ngày hôm đó bỗng chốc cậu có thêm nhiều người bạn. Họ ít khi gây ra những trò đùa ác ý nữa mà lại đứng ra bảo vệ cậu. Có lẽ họ nhận ra không phải ai thuộc cộng đồng cũng xấu xa. Họ dễ dàng chấp nhận cậu là bởi trước đây họ cũng chỉ hùa theo thôi chứ không phải là quá ác cảm với cậu. Mỗi ngày họ đều mong muốn cậu gỡ mắt kính ra để nhìn đến nỗi họ còn chỉ cậu tập cách đeo len. Họ vẫn luôn cảm thán sự dễ thương của cậu. Một số bạn học còn nói rằng nhìn thấy cậu là muốn bảo vệ rồi sao lại có người không thích chứ. Mọi người luôn cố tình trêu cậu để cậu cười bởi họ muốn bù đắp cho những sai lầm của mình trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top