EM BÉ VÙNG LÊN
Lời tác giả: Phần 2 bắt đầu bắt góc nhìn suy nghĩ của Nam - đổi vai xíu nha!
Định trêu em tí thôi nhưng tôi biết tôi gục ngã thật rồi. Con người trước mắt tôi đây sao vừa mờ ảo, vừa chân thật. Em biến hóa khôn lường, thay đổi thái độ nhanh như chớp, lúc vui cười há há hay lúc mủi lòng tủi thân trong mắt tôi đều đáng yêu vô cùng. Em chỉ cần thả chữ "Dạ" nhẹ nhàng là tôi cảm thấy mọi tội lỗi đều thuộc về tôi. Tôi yêu em rất nhiều. Tôi muốn cho cả thế giới biết điều đó. Nhưng tôi tôn trọng những điều em muốn.
Như giờ đây thân thể trắng trẻo đang trêu chọc tôi, gọi tôi là bảo bối đã chính thức làm tôi phát điên. Tôi như quên mất là phải nâng niu em, tôi ra sức chà đạp đôi môi của em, tham luyến sự ngọt ngào của em. Đôi tay này dường như là không đủ để cảm nhận em từng chút từng chút, mà phải dùng cả thân thể. Em đáp lại tôi, hay đúng ra tôi cảm nhận được sự bùng nổ cảm xúc ở em như thác lũ không thể nào dừng lại mà không biết bao nhiêu âu yếm cho vừa...
Tôi muốn một cái gì đó sâu hơn! Xa hơn! Để cho hai con người hòa quyện vào một. Sau đợt triều dâng với những nụ hôn trên vai trên cổ để lại chi chít dấu hôn trên hai thân thể trần trụi mà vẫn còn như thiêu đốt, tôi mê man nhìn em, chợt phát hiện giọng mình đã khàn đặc: "Khánh... Anh có thể không?..."
Tôi mò xuống bên dưới, tay cầm lấy sự căng cứng của em, vuốt ve.
- Sao? Anh muốn lật kèo á?
Tôi mê man nhìn em
- Hôm nay! Em phải ở trên!
À thì ra có em bé nhỏ nào đó vẫn nhớ mãi vai diễn của mình là gia gia chiều chuộng tiểu bảo bối của mình
"Ủa?" Tôi cười tít cả mắt.
- Theo em hết! Vì em never sai!
Đoạn tôi nhấc em quỳ đứng lên, ôm ngang eo, và bày ra nét mặt hèn mọn ngước lên nhìn em
"Mong gia hãy nhẹ tay. Đây là lần đầu của người ta đó"
Hai đứa cười khùng khục rung rung. Đúng thiệt là sát phong cảnh quá mà. Đúng là tôi không thể làm diễn viên được, chỉ nên viết nhạc và ca hát mà thôi.
Cười ngặt nghẽo một lát, tôi ôm em nhấc bổng ra khỏi bồn tắm, nâng niu lau cho em và cho cả chính mình. Nhưng nhà em máy lạnh điều hòa chắc hỏng mất rồi, càng lau thì lại càng nóng lên tôi không chịu được nữa. Nên thôi dứt khoát ôm em bước thẳng ra chiếc giường king size ấm áp của em bé, kéo em nằm lên trên người mình "Nào đến đi!"
(Mong quý vị vui lòng tự bổ não 1800 chữ. Tác giả mắc cỡ, không viết ra được)
Sau một hồi lâu, kết quả là có một em bé giận dỗi quay tấm lưng trần trụi. Còn có một gã nào đó lại tiếp tục hành trình " Hoy mà! Xin lỗi mà"
==
Đổi vai sang suy nghĩ của em bé
- Anh lừa em!
- Anh lừa em khi nào?
- Em đã nói là em muốn ở trên
- Thì em ở trên đó thôi
- Không... không phải... không phải kiểu ở trên đó! Mà là... mà là...
Gã Sư Tử nào đó khoái chí cười. Dù là tôi không nhìn thấy vì còn bận quay lưng giận dỗi, nhưng tôi chắc chắn anh ta đang cười. Thật chướng mắt. Rốt cuộc là tôi vẫn bị ăn sạch sẽ. Tôi sẽ giận, giận suốt một tháng cho anh ta xem.
Nhưng có một kẻ vô liêm sỉ nào đó lại choàng tay qua, ôm tôi vào lòng ngực của anh ta, đôi môi kề vào tai tôi thở ra những hơi thở ngứa ngáy "Lần sau em phải nói là ai ở trong chứ ...". Lại một loạt nụ hôn kéo dài từ tai sang sau cổ, là nơi nhạy cảm nhất của tôi, làm cho đợt cảm xúc nóng bỏng mới lại dâng tràn từng đợt từng đợt. Phải nói về khoản tinh tế, anh ta luôn biết cách làm tôi điêu đứng và say mê.
Dùng hết sức bình sinh tôi phải chiến đấu với cái cơ thể thành thật quá đáng này để hất anh ta ra.
- Anh đừng có mà ngụy biện. Em ... em...
- Em đói không?
Tự nhiên anh ta đánh trống lảng. Mà tự dưng tôi đói bụng thật, thể lực tiêu hao quá đáng mà.
- Anh đi làm nui xào bò cho em ăn. Anh nấu món này hơi bị được đó.
Đoạn hôn lên trán tôi. Tôi nghe anh ta hát véo von lẩm bẩm mấy câu hát gì đó khi đi ra bếp " Tết ổn là sao? Tết vui là sao? Là mình sum vầy và cùng có nhau..."
Bệnh thật! Mới tháng 8 là đã ăn Tết rồi hở anh chàng của tôi ơi? Hay là ý là hôm nay anh ta vui như Tết? Vì anh ta đã lừa gạt được cô bé quàng khăn đỏ là tôi đây? Hừ
Lát sau, tôi check broadcast thì thấy anh ta đăng hẳn MV của bài Tết ổn rồi. Anh ta high thật đấy!
Không lâu sau, mùi vị nui xào bò thơm lừng. Bụng tôi kêu vang. Anh chàng ngầu lòi nửa mùa để trần thân trên vui vẻ cầm 2 dĩa nui đem ra.
- Công chúa của anh, em thử xem tay nghề của anh thế nào? Cook Nui có nhừ bằng em không?
Thật là... Những gì tôi nói anh ta đều nhớ. Và đem ra sử dụng rất nhuần nhuyễn. Có thật anh ta là người vô tri vô tâm không nhỉ?
Tôi chụp một tấm thật đẹp đăng lên broadcast cho các fan. Các fan vẫn nhắc nhở tôi phải ăn uống cho đầy đủ để mập lên xíu vì gần đây chạy lịch diễn và lịch tập mất hẳn 4kg rồi. Ước gì tôi có thể cho các fan biết là tôi đã có một đầu bếp riêng chăm tôi rồi nè. Nhưng thôi, giờ không phải là lúc!
Tiếng lạch cạch, tiếng xả nước trong bếp chấm dứt. Tiếp đến một vòng tay choàng vai từ phía sau ôm lấy tôi. Hai bàn tay lạnh ngắt làm tôi run khẽ.
- Em no chưa?
Hừ! Làm như ai cũng ăn nhiều như anh.
- No rồi nhưng em vẫn chưa hết giận đâu.
- Hoy mà...
- Hông
- Vậy hông mấy anh cho em làm lại nha!
Chữ "nha" chưa dứt thì anh ta lại lao vào lòng tôi, đè ngã ra ghế sofa, rồi lật người lại đẩy tôi lên ngồi lên phía trên bụng. Hai tay hai chân dang rộng, mắt nhắm tịt lại ra chiều sợ hãi:
- Đây! Em muốn làm gì anh thì làm đi!
Tôi cố lắm mới nén được tiếng cười, giả giọng trầm trầm:
- À thì ra anh chọn cái chớt!
Trong vai con sói đói, tôi lao lên cắn vai anh ta, ngay cái vị trí hình xăm hầm hố.
(Độc giả tiếp tục tự tưởng tượng 1800 chữ)
Mây tan mưa tạnh, tôi khoái chí hưởng thụ cảm giác được nuông chiều. Ủa? Chinh phục chứ! Tôi bước ra kệ lấy chai rượu vang quý giá nhất của mình và 2 chiếc ly.
Chụp một tấm đăng lên broadcast trước đã. Đây là bức hình đánh dấu chiến thắng của tôi. Chắc không ai hiểu đâu. Tôi hiểu là được, hihi.
"Đêm khuya không ngủ được. Làm một ly vang nào" Tôi nhắn vào bc của mình.
Còn ở bên kia màn hình tin nhắn, một gã Sư Tử nào đó tay cầm ly rượu, khóe môi mỏng hơi nhếch dường lên đắc chí lắm.
Tự dưng tôi lại cảm giác sai sai. Tôi đang bị lừa ư???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top