EM BÉ VÙNG LÊN
Gã Sư Tử nào đó ăn uống no say rồi kêu buồn ngủ, rồi ôm riết cánh tay của tôi không buông. Thật sự là em bé mà. Trong khi tôi thì vibe tổng tài đùng đùng thế này thì ai kia lại như cậu bé 14 tuổi thật sự. Tôi lấy máy điện thoại ra chụp một tấm selfie với khuôn mặt ngái ngủ kia đăng lên threads. Anh mới thật sự là em bé đấy! Nhìn làm nũng yêu ơi là yêu. Thật sự muốn khoe với cả thế giới quá, là em bé này là của em bé. Ủa?
Mà đúng là anh ngủ thật. Lên xe Daddy lái thì nguyên cái xe ồn như chợ vỡ mà ảnh vẫn ngủ cho được. Tôi một đưa tay choàng qua vai đỡ đầu anh, một tay thì khoái chí lướt threads. Xem này quá trời người khen tôi. Broadcast của Tăng Phúc thì ầm ĩ nấu xói anh Neko. May cho Phúc là anh Neko đang đau mắt với điện thoại hết pin đó. Cầu nguyện đi Phúc à!
Anh Thiên Minh thả tôi xuống, sẵn tiện đá đít luôn gã Sư Tử xuống, nháy mắt:
"Con trai, 14 tuổi thì tự biết đường về nhà nhé"
Rồi thong dong kéo cửa kính lên, phóng nhẹ nhàng trên đường. Trước khi cửa đóng lại thì tôi loáng thoáng thấy Daddy nghiêng qua nói gì với dì Kim Anh mà hai người phá lên cười.
Quay lại thấy gã Sư Tử đã tỉnh như sáo từ lúc nào. Cái đồng tiền phát ghét kia thật sự là ma lực mà.
"Khánh"
...
Sao không dạ?
"Dạ"
"Ừ tốt. Lên nhà thôi"
Hôm nay anh ta high điên rồi, từ chiều giờ cứ bắt tôi "dạ", xong rồi ra chiều vui vẻ lắm. Dường như không bao giờ anh ta giấu diếm được điều gì. Còn tôi như bị bùa mê thuốc lú, vui vẻ cho anh tay nắm tay lon ton đi theo sau. Ủa?
Anh ta lên tầng, thành thạo mở khóa bằng vân tay. Tôi nghĩ tôi là cô bé quàng khăn đỏ trong câu chuyện kể trên broadcast của anh Neko thật. Ngây thơ và dễ lừa biết bao. Mà tôi lại tình nguyện bị lừa... bởi một chú lùn??? Nghĩ thôi cũng thấy câu chuyện này cẩu huyết thế nào!
Anh chàng của tôi hăng hái tiến về phía cái vali của mình. Sáng nay, tôi cùng hết hồn khi trong nhà có một kẻ lạ đột nhập với cái vali làm tôi điếng hồn phải giật mình tỉnh giấc từ lúc 10 giờ sáng. Lúc ấy tôi mới nhận ra rằng có một kẻ nào đó đã tinh vi lừa tôi cài mã vân tay của anh ta vào cửa nhà mình, và ra vào nhà như chốn không người từ lâu. Vậy mà anh ta còn chưa thỏa mãn, sáng nay còn vác hẳn vali sang đây.
"Anh ở đây nhiều mà. Anh cần ít đồ và vài thứ để viết nhạc"
"Là sao? Anh tính dọn nhà qua đây à? Không được! Em phải thu tiền thuê! "
Tôi lại tiếp tục ngạo kiều dù trong lòng đang high điên lên được. Gã Sư Tử nào đó tự nhiên vai rung rung. Tôi còn đang lo lắng là mình lỡ lời làm tổn thương anh, thì anh ta quay lại, đứng dậy rồi từ từ bước về phía tôi trong im lặng. Đột nhiên anh ta lao vào lòng tôi, nũng nịu:
"Dạ ông chủ. Nguyện cả đời này dùng tấm thân em bé này phục vụ em bé"
Rõ ràng anh ta đã đọc threads của tôi. Tiếng Neko vang lanh lảnh "Nam không ngây thơ như bề ngoài đâu"
"Ông chủ là sao?"
"Thì ông chủ là boss đó"
"Ai cho? Em muốn ở trên"
"Dạ. Em bé. Đi tắm thôi. Tắm xong anh sẽ phục vụ ông chủ"
"Đã nói không phải ông chủ rồi mà"
"Dạaaaaa...."
Anh ta ngả ngớn rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Sao có mỗi tiếng Dạ mà anh ta high dữ vậy không biết. Tranh thủ anh bé đi tắm tôi cũng thay một cái áo ba lỗ trắng và quần đùi trắng mặc nhà cho thoải mái. Cảm thấy mình thật là thuần khiết!
Như một đóa bạch liên! Ha ha! Tôi tự high trong thế giới tinh thần của mình và dạo quanh cõi mạng.
"Khánh"
"Khánh ơi"
Lại gì nữa đây?
"Dạ?"
"Lấy anh khăn tắm với, anh quên rồi. Trong vali ấy"
Kiếp nạn của tôi thật sự là anh ta mà. Tại sao anh ta có thể quên được mọi thứ. À cũng không phải, ít nhất những chuyện liên quan đến tôi anh ta đều nhớ. Ý là từ khi anh ta có ý thức về tôi. Ủa? Sao tôi lại bào chữa cho anh ta? Anh ta thật vô tâm. Đứng chung khung hình với nhau bao lần, bao nhiêu tấm hình fan đào ra từ xa xưa thì anh ta mới tin là buổi biểu diễn hôm đó không phải lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
"Vũ trụ cho ta gặp nhau hôm nay. Thật may mắn khi gặp em. Anh không biết anh có hối tiếc không, nhưng lần chạm mắt đầu tiên khi anh ở trên sân khấu và em ở dưới nhìn anh chính là khoảnh khắc cả đời anh không quên. Lúc đó anh còn ước ao có một khoảnh khắc nào đó trong vũ trụ này chúng ta có thể gặp lại nhau, và vũ trụ đã mang em tới đây"
- Khánh ơi! Em tìm thấy chưa?
Tôi bừng tỉnh, chạy vội qua nhà tắm. Vì vội quá nên trượt chân luýnh quýnh, lúc mở cửa đưa khăn thì tôi vấp phải cái gì đó. Ôi xong rồi, phen này chắc đập đầu mất thôi. Nhưng một vòng tay đã kịp chụp tôi lại, và ghì thật chặt. Nếu tôi không ảo giác thì đôi tay đó còn run run.
- Khánh! Em không sao chứ?
Rõ ràng gã Sư Tử nào đó còn đang hốt hoảng, có thể là còn bị ám ảnh bởi buổi tập kia. Anh ấy từ từ buông ra nhìn tôi đầy lo lắng, một tay vẫn đỡ sau đầu, một tay vô thức tìm ngón tay bị thương kia của tôi hãy còn chưa thẳng ra được. Nhưng điều nghiêm trọng nhất khi tôi nhận ra đó là: anh ta hoàn toàn trần trụi! Tôi ngoảnh mặt đi, nhưng chắc chắn vành tai tôi đang đỏ lựng.
Và hình như ai kia cũng đã nhận ra rồi và bắt đầu cười một cách xấu xa.
- Sao em có thể vội như vậy chứ? Hay là muốn tắm chung cùng anh? Được thôi, chúng ta tắm uyên ương!
Đoạn anh ta nhấc bổng tôi lên thả vào bồn tắm, tinh nghịch lấy thêm một viên bọt cho nó đầy tràn cả ra và thơm phưng phức hương thơm tôi yêu thích.
- Khánh em nhớ gì không Khánh?
- Nhớ gì?
- Hôm trên Shoppee Live, em nói anh tắm lúc 6h30 đó... Và em nói là em biết do em tắm chung cùng anh...
Tôi thật sự muốn tìm một cãi lỗ chui xuống quá, sao lúc đó tôi mạnh miệng được đến thế.
- Cơ hội của em tới rồi nè. Em bé vùng lên đi!
Chiếm đoạt anh đi!
Anh ta lại cười hằng hặc mấy tiếng xấu xa. Tôi hùa theo lấy một ngón tay nâng cằm anh lên, lấy tư thế cao cao tại thượng mà nhìn anh
- Tiểu mỹ nhân, hôm nay theo gia, gia sẽ làm cho nàng sung sướng
Ngoan! Bảo bối! Anh thương
Và từ từ hạ nụ hôn xuống đôi môi biết hát của ai kia. Tự dưng tôi cảm nhận anh ta cứng đờ. Mà dường như là ảo giác vì ngay tích tắc sau là đôi bàn tay ướt át của anh đã ghì chặt trên tóc tôi và đưa đẩy ướt át trong khoang miệng. Anh nhiệt tình truy đuổi, tôi khiêu khích mời gọi anh, không biết đã qua bao lâu và như thế nào mà bộ đồ ít ỏi của tôi cũng đã trôi đi đâu mất. Giờ đây chỉ còn hai thân thể trần trụi và hai tâm hồn tìm thấy nhau trong khoảnh khắc này!
*Lời tác giả:
Boss và Stop thì chắc ai cũng hiểu rồi ha
Đoạn sau tính bỏ lửng, nhưng bỏ nữa chắc bị la. Nên sẽ có phần 2 nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top