1
Choi Wooje vừa tròn 21 tuổi, sinh nhật cũng chỉ mới qua vài ngày, bệnh cảm từ trước còn chưa khỏi hẳn mà trước mắt còn phải đấu tập liên tục để chuẩn bị cho Playoff thế nhưng giờ lại đang trong tình cảnh khá éo le, em đã biến nhỏ lại.
Wooje nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, em trông y hệt mấy nức ảnh trong album ảnh hồi xưa của mẹ Choi, trắng trắng hồng hồng bụ bẫm, bàn tay múp míp sờ vào mặt gương lành lạnh rồi bắt đầu cảm thấy không ổn, em không nói được, miệng chỉ có thể nói vài từ vô nghĩa và một lẽ tất yếu, em gào rống lên.
Người đầu tiên đạp cửa vào không phải là Yoo Hwanjoong hay Kim Geonwoo mà lại chính là Park Dohyeon, xạ thủ nhà HLE thật sự đã mở cửa xông vào ngay khi nghe thấy tiếng khóc trẻ con phát ra từ phòng đứa Út.
Choi Wooje mặc dù đang ngoạc mồm ra nhưng nhìn thấy anh trai xạ thủ đội mình trợn mắt cũng thấy hơi buồn cười, nhưng mà tại sao anh cứ nhìn em thế, em khóc đến muốn cạn nước mắt rồi này, còn không mau qua dỗ người ta.
Park Dohyeon sau một khoảng thời gian nhìn nhóc con gào khóc đã bước đến bế em lên như robot được lập trình sẵn, vuốt vuốt lưng dỗ em nhỏ đồng thời tìm một chiếc áo quấn lấy người em bé sau đó gọi hai đứa áp út vào phòng.
- Thế là thằng nhóc đấy biến nhỏ lại rồi?
- Ừ Hwanjoong ạ, nên làm ơn đừng có quay video nữa và gọi anh Wangho đi.
- Geonwoo gọi đi, tao không bỏ lỡ cảnh hiếm có này được.
Kim Geonwoo trợn mắt rồi lẩm bẩm lôi điện thoại ra gọi anh đội trưởng về giải quyết chuyện hoang đường này. Nhóc con bột sữa Choi Wooje chắc chắn là nghe hiểu support nhà Cam đang trêu nên lại gào mồm lên trong lòng Dohyeon.
- Làm ơn đừng có trêu em bé nữa Yoo Hwanjoong, anh mày vất vả lắm mới dỗ nó nín được.
Dohyeon lại áp mặt em bé vào hõm cổ mình, vỗ vỗ lưng dỗ em rồi cách xa hỗ trợ nhà mình ra, trước khi anh Wangho về không nên để cho hai đứa này đứng gần nhau.
- Mày có khiếu chăm trẻ con đấy Dohyeon, anh không nói đùa đâu, trông mày giống bố em bé thật đấy.
Wangho khoanh tay nhìn em nhỏ đang ngủ ngon lành trên giường xạ thủ với mấy cái gối chặn hai bên để em không lật rơi xuống giường, anh mất 30' để chạy về nhà từ cuộc gọi không đầu không cuối bởi đường giữa của team rồi chạy hộc hơi mấy tầng lầu ký túc chỉ để thấy viễn cảnh như cắn nửa viên thuốc lắc mới xảy ra này.
Park Dohyeon nhướn mày nhìn anh, nhưng tay vẫn đang lướt điện thoại không ngừng, nếu nhòm vào màn hình sẽ thấy câu hỏi trên thanh tìm kiếm "Người lớn đột nhiên thành trẻ con là bệnh gì?".
- Geonwoo đâu rồi?
- Đi cùng Hwanjoong rồi, thấy bảo đi mua đồ trẻ em, nhưng anh nghĩ là anh nên gọi cho HLV đã còn mày thì nên gọi bác sĩ đi.
Dohyeon nhìn em bé bĩu môi ngủ trên giường mình, thầm cảm ơn mấy cái video youtube anh xem được lúc rảnh rỗi về vlog đời thường của gia đình có con nhỏ, áp dụng được kha khá tip trick đấy. Anh lại quay về điện thoại của mình, nhưng thay vì lướt tìm mấy cái lời giải trên naver, màn hình được thay thế bằng lịch hẹn của một bệnh viện có tiếng.
Park Dohyeon cũng tự cảm thấy mình giống bố trẻ con thật, hoặc là do kinh nghiệm chăm Jung Jihoon, nhưng nói chung là hiện giờ thì anh đang một tay bế em bé, một tay điền giấy tờ thủ tục ở viện cho em, còn điện thoại thì kẹp vào một bên tai.
- Được rồi cô Choi, cháu sẽ để ý em giúp cô, cả nhà cứ đi tận hưởng kỳ nghỉ đi ạ.... Vâng... Chắc là cảm thông thường thôi.... Cháu sẽ gửi lại kết quả cho cô .... Vâng .... Không cần đâu ạ... Không phiền gì đâu.... Cháu xác nhận lại một số thông tin điền giấy tờ thôi ạ.... Cô yên tâm đi ạ.... Cháu chào cô...
Em bé bẹp miệng rúc mái đầu bông vào má anh, cọ qua lại như lấy lòng khiến Dohyeon cũng bật cười.
- Không cần khách sáo, nhóc là em bé thì cứ yên tâm ăn ngủ đi, mấy việc này để mọi người lo là được.
Han Wangho chạy đến bệnh viện là chuyện của 1 tiếng sau, đón lấy em bé từ tay Dohyeon rồi ngồi ở sảnh chờ, Dohyeon sau khi đưa nhóc con ngủ gật vì mệt cho anh đội trưởng đã theo bác sĩ vào phòng riêng để nghe kết quả. Wangho nhìn em bé ngủ ngoan trong lòng mình, bỗng dưng có cảm giác của người làm cha mẹ, giá mà mình có một đứa con xinh xắn như này thật thì chắc là thích lắm.
- Em bé không có gì bất thường cả, có thể do thay đổi thời tiết nên bạn bé hơi cảm sốt, gia đình chú ý cho bé uống thuốc là ổn.
Lấy thuốc từ y tá xong thì hai người lớn một trẻ nhỏ leo lên xe về trụ sở, Dohyeon muốn ẵm em bé lại thì nhận được cái lắc đầu của Wangho lại yên lặng nhìn ra cửa sổ xe.
- Có nên báo cho anh Faker không
- Hử?
- Dù sao thì nhóc con này cũng gần như là do anh Faker nuôi lớn mà, giờ em ấy thành thế này...
- Không, nó là con trai anh, là em bé của HLE rồi mà.
- Em cảm giác anh không muốn ai thấy sự đáng yêu của em bé ấy nhỉ?
- Ừ đấy, rồi sao? Mày không sợ tuyển thủ Oner bắt cóc em bé à?
- Không có được nha, dù hai đứa nó có mập mờ thật thì em vẫn phải xét duyệt đã.
- Ra dáng ông bố và bình rượu mơ rồi đấy.
Dohyeon bĩu môi rồi lại nghịch điện thoại, suy nghĩ gì đó rồi vào phần chat kakaotalk với tuyển thủ đường trên mới nhà T1- Choi Hyeonjoon
Ê
Sao đấy?
Park Dohyeon có chuyện gì?
Thật ra
Có chuyện này
Nhưng là liên quan đến anh Faker
Có thể cho tao gặp anh ấy không
Để tao đưa máy cho
Park Dohyeon chờ đến khi Han Wangho bế Choi Wooje vào nhà rồi mới ấn gọi cho Choi Hyeonjoon.
"Tuyển thủ Faker?"
"Tôi nghe đây, tuyển thủ Viper"
"Thực ra có chút chuyện hơi khó tin, là việc của Choi Wooje, em nghĩ là anh cũng có quyền được biết, anh Wangho không cho em nói nên xin anh đừng khai em ra nhé"
"Tuyển thủ Dohyeon, Choi Wooje giờ là thành viên đội HLE, không phải T1, mấy vấn đề liên quan cậu nên nhờ đội cậu giúp chứ?"
"Em biết, nhưng việc này có liên quan đến sức khoẻ của Wooje mà nếu anh đã nói vậy thì thô-..."
"Choi Wooje có chuyện gì?"
Dohyeon không biết Sanghyeok có nhận ra không, nhưng tông giọng của câu hỏi của anh khá cao, thế mà nói như không quan tâm lắm. Anh dường như nghe thấy cả tiếng từ người khác, nếu không nhầm thì là tuyển thủ Keria
"Minseok, để anh hỏi đã.... tuyển thủ Viper, xin lỗi cậu, tôi có thể bật loa ngoài không, mấy đứa nhóc kia nhà tôi cũng muốn biết ..."
"Không vấn đề gì cả"
"Cậu nói đi"
"Chuyện này cũng hơi khó tin một chút, nhưng ... ừm ... nói sao ta .... Choi Wooje biến thành em bé rồi"
Khoảng lặng này khiến Dohyeon hơi do dự, đường truyền hỏng hả ta?
"Khoan... anh nói lại lần nữa... ai bị cái gì cơ?"
Giọng của Oner có một chút gấp gáp hỏi ngược lại.
"Khó tin đúng không? Nhưng thật sự là Choi Wooje biến thành em bé rồi, nếu dựa theo hình dáng và hành động thì tầm cỡ ... 2 tuổi ... à, Hwanjoong có video đấy để tôi gửi qua cho mọi người, Choi Hyeonjoon, gửi qua kakaotalk cho cậu nhé?"
"Được"
"Anh Viper, anh đã cho nhóc ấy đi khám chưa? Bác sĩ bảo sao?"
"Tôi và anh Wangho đã cho nhóc đi khám rồi, chỉ là đưa vào viện nhi để khám tổng quát vì em bé đang bị cảm, còn để khám về việc biến nhỏ thì tôi nghĩ là trừ khi muốn em bé thành vật thí nghiệm ra còn đâu thì chỉ chúng ta biết với nhau thôi"
"Nhờ cậu bảo Wangho chăm em bé giúp tôi, mai chúng tôi không có lịch trình sẽ qua thăm em bé"
Dohyeon còn chưa kịp trả lời, điện thoại đã bị một bàn tay khoác đoạt lấy, Han Wangho thong thả trả lời lại vị Thần LOL ở đầu dây bên kia bằng giọng điệu vô cùng bỡn cợt.
"Cảm ơn các tuyển thủ T1 quan tâm, em nhỏ của HLE chúng tôi đương nhiên sẽ được chăm sóc cẩn thận, đặc biệt đây là con trai của tôi nữa"
"Wangha, em biết ý anh không ph-"
"Đừng có nói chuyện với em bây giờ Lee Sanghyeok, em chưa hết giận anh đâu, với cả Moon Hyeonjoon, vì Choi Wooje bây giờ là con trai anh nên nếu cậu thể hiện thành ý không đủ thì anh không gả đâu nhé"
"Anh Wangho khoan-"
- Tắt điện thoại đi Park Dohyeon.
Dohyeon lắc đầu chịu thua, tắt kết nối rồi chuyển tiếp video từ nhóm chat mới do Hwanjoong lập ra cho Choi Hyeonjoon.
- Ai lập nhóm chat này vậy? Lại còn tên là "Chăm em bé Sữa" nữa
- Geonwoo đấy, nhìn đống ảnh nó gửi trong group kìa, mới có mấy tiếng mà nó sắp bê cả tiệm quần áo trẻ em về cho em bé mặc rồi.
- Em bé đâu rồi?
- Dì Beak đang cho em bé ăn sữa, Hwanjoong mới làm nó sặc trớ sữa nên bị Dì đuổi lên tầng rồi.
- Thằng nhóc này
Hai người đẩy cửa vào đã gặp ngay cảnh em bé bồng bềnh đang bước đi nghiêng ngả về phía hai người, Wangho ngay lập tức quỳ xuống giơ hai tay để em bé nhào vào ôm lấy cổ mình.
- Hyun... nhâu quá..
- Xin lỗi em bé, Dohyeon hyung của em nói chuyện lâu quá phải không? Để em bé phải đợi rồi.
Em bẹp miệng rồi rúc đầu vào cổ Wangho, nắm tay bé tí câu lấy cổ người đi rừng, em thích mùi thơm của anh Wangho, giống mùi của mẹ, rất thích, rất buồn ngủ.
Dohyeon nhìn nhóc con ngủ trong vòng tay Wangho, đưa tay bẹo má một cái trong cái trừng mắt của anh đội trưởng.
- Anh đưa em bé đi ngủ, mày làm việc của mày đi.
Dohyeon nhún vai rồi đi ra phòng nghỉ thấy Geonwoo và Hwanjoong đang chúi đầu vào cùng một màn hình máy tính thì tò mò ngó vào xem, thật bất ngờ, hai đứa áp út lập một chiếc ins clone chỉ để up ảnh Wooje em bé và follow hết dàn tuyển thủ LCK lẫn LPL.
- Thật luôn?
- Nhưng mấy cái này đáng để share mà, thấy không, em mới chỉ để bio và ảnh ava mà quá trời người follow lại rồi
Geonwoo quay lại giới thiệu với Dohyeon trong khi Hwanjoong vẫn cặm cụi chọn ảnh up bài.
- Xong rồi, nhanh vào like đi
Hwanjoong hét lên và giục Geonwoo vào seeding, Dohyeon cũng âm thầm lấy điện thoại thả tim và nhấn theo dõi tài khoản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top