08: đăng dương, anh bảo vệ được em rồi.

1 năm sau

mặt trời dần dần lui về phía tây, ẩn nửa mình sau những đồi núi, rải ánh hoàng hôn vàng nhạt yếu ớt cuối ngày qua cửa sổ của căn nhà gỗ nhỏ - nơi bảy đứa trẻ đang sinh sống cùng nhau.

hôm nay là một buổi chiều bình thường như bao ngày. anh hai - bùi anh tú, năm nay vừa tròn 17 tuổi, mấy ngày trước anh được phát hiện sẽ bước vào giai đoạn thức tỉnh hoàn toàn, vì thức tỉnh sớm nên buộc phải vào trung tâm để chuyên gia quan sát và theo dõi (như trường sinh ngày trước).

chiều hôm nay, khi lớp học của trần minh hiếu, phạm bảo khang, nguyễn quang anh và đặng thành an bắt đầu thì trần đăng dương - cậu nhóc duy nhất trong nhà học vào buổi sáng, đã về nhà từ lâu.

lúc này, đăng dương đang lúi húi trong bếp pha sữa, sau khi pha sữa xong thì ngay lập tức trở vào phòng của anh tú - nơi đức duy nằm. đăng dương đặt bình sữa lên bàn xong đó định bế đức duy lên thì giật mình nhìn trạng thái kì lạ của em nhỏ.

đức duy đang nằm run rẩy trong chăn. cậu sờ vào trán em, trán em đỏ ửng và rất nóng, nhưng da thịt lạnh toát như đá băng, đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. đôi mắt đỏ hoe, không phát ra tiếng nhưng đầy nước, mơ màng ú ớ vài tiếng. ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa.

cậu lật đật lấy thau nước ấm và khăn sạch, lau người cho em rồi thay cho em một bộ đồ khác. theo bản năng định gọi cho anh tú, nhưng không thể gọi anh ngay lúc này.

chợt, cậu nhớ tới danh thiếp cài một công tắc cảm biến mà anh tú để lại, anh nói nếu cần hỗ trợ, hãy chạm nhẹ vào công tắc 3 lần, tín hiệu sẽ được truyền đi tới lực lượng cảnh vệ, bọn họ sẽ tới đây rất nhanh.

sau khi đăng dương chạm nhẹ 3 lần, cậu nhanh chóng bế bổng đức duy lên, người cậu bé lạnh cóng khiến đăng dương vừa sợ vừa run.

cậu lập tức chạy ra ngoài để chờ đợi. vừa bước ra khỏi cổng, một chiếc xe bọc thép màu đen dừng trước nhà, gắn biểu tượng lực lượng cảnh vệ quốc gia. một người đàn ông mặc áo khoác dài bước ra.

đăng dương nhìn để xác nhận một chút rồi nhanh chóng lao lên xe ở ghế sau, ngồi kế người đàn ông đó.

xe lao vút đi. đức guy gục đầu vào vai đăng dương, mồ hôi lạnh lại túa ra không ngừng, nước mắt chảy dài, lồng ngực phập phồng rất yếu ớt.

không khí trong xe lúc này căng như dây đàn. ba người cảnh vệ giữ thế phòng thủ, đề phòng rủi ro dọc đường.

nhưng họ không kịp phản ứng.

máy quét phản anh hùng trên xe ban đầu bình thường nhưng lại đột nhiên lại hiện lên vô số chấm đỏ xung quanh nhấp nháy không ngừng khiến bọn họ giật sững. các chấm đỏ tầm 5 đến 6 chấm đang đuổi theo họ rất sát sao, âm thanh báo động vang lên không ngừng

ầm!!!!

tiếng nổ xé rách không gian, kèm theo tiếng rít dài như cắt vào não bộ. chiếc xe chao đảo dữ dội, cả bốn bánh nghiêng ngả. một bên hông xe bị bắn thủng, khói đen tràn vào.

"5 cấp a, 1 cấp s!!!!!" người cảnh vệ lái xe hét lớn.

"mau gọi chi viện!"

"đã gọi từ ban nãy!!! bọn họ cũng đang bị tấn công!"

đăng dương lập tức đè người xuống, ôm chặt lấy đức duy không ngừng run lên trong lòng. cậu có thể cảm nhận được những mũi tên năng lượng, đạn plasma và sóng xung kích đang nhắm thẳng về phía mình.

người cảnh vệ bên cạnh tạo ra một lá chắn phòng vệ cho hai anh em, trước khi để hai anh em ở lại, ánh mắt người cảnh vệ đầy lo lắng, nhưng nhìn vào cách đứa trẻ lớn hơn bảo vệ đứa nhỏ hơn, làm anh thấy an tâm hơn một chút, chạy đến phạm vi không cách quá xa hai anh em để chặn lại đợt tấn công của các phản anh hùng.

lúc này, tâm trí đăng dương đang rối bời.

"không được... không được để ai chạm vào em ấy..."

trong lòng đăng dương, nỗi sợ hãi ấy lại một lần nữa dâng trào. cơn ác mộng cách đây 1 năm đã đeo bám cậu rất nhiều lần khiến cậu không thể thoát ra.

những hình ảnh chớp loé trong đầu cậu - đức duy bị mổ xẻ, bị đặt trên bàn phẫu thuật, tiếng khóc nức nở như đâm sâu vào da thịt người nghe... rõ ràng là mộng mị, nhưng mọi thứ lại quá chân thật.

như thể cậu đã trải qua mọi thứ, chứng kiến tất cả những điều ấy, chứng kiến nỗi đau của cục bông nhỏ.

tiếng đạn rít qua.

một luồng năng lượng mạnh mẽ nhắm đến chỗ họ, vì có lớp chắn nên sức mạnh bị giảm đi, tuy nhiên lực quá mạnh, luồng tấn công ấy thành công tiến vào trong, va vào cánh tay cậu, xé rách lớp da bên ngoài khiến máu túa ra.

đăng dương khựng lại trong một khắc. cánh tay cậu run lên bần bật. cơn đau lan nhanh, nhức buốt tận xương tủy. nhưng cậu cố gắng cắn chặt môi, đến chết cũng không buông tay.

một luồng năng lượng mạnh mẽ tiếp tục tiến tới nhằm phá nát lớp phòng ngự. người cảnh vệ ban nãy đang điên cuồng tấn công, phát hiện ra tình hình xấu liền chạy lại.

anh gồng mình lao về phía hai anh em, dù toàn thân gần như nát vụn khi phải đối đầu với 3 phản anh hùng cấp a.

luồng sóng xung kích ập vào ngực, khiến tim anh chệch nhịp. mọi giác quan gào thét vì đau đớn.

nhưng anh không dừng lại. bọn trẻ đang gặp nguy hiểm.

"cố lên nhóc!!!!"

chỉ còn năm mét.

ba mét.

một tên phản anh hùng cấp a xuất hiện như bóng quỷ.

ầm!!!!

Một cú đá xoáy mang theo điện năng đen giáng thẳng vào bụng anh. xương sườn gãy tan nát. máu phun ra như suối. anh bật ngửa, rơi xuống con diều đứt dây.

tất cả tối sầm.

và trước mắt đăng dương, là những mảng đỏ rực đến chói mắt.

rắc.

lớp phòng ngự dần vỡ nát.

một viên đạn sượt ngang qua mặt đăng dương, một luồng sóng vô hình va vào đức duy, nhưng vì có vòng bảo vệ, vậy nên không ảnh hưởng gì nhiều, thế nhưng, đã có một ít máu rỉ ra từ miệng đức duy.

trong lòng cậu, cơ thể bé nhỏ của Đức Duy vẫn đang run lên từng đợt. đôi môi nhợt nhạt rỉ máu. ánh mắt nhắm nghiền. không còn một tiếng rên rỉ, chỉ còn hơi thở ngắt quãng, thậm chí trong một khắc nào đó, trông đức duy như không còn hơi thở và cơ thể đứa nhỏ này hoàn toàn mền nhũn trong tay cậu.

lúc này, hình ảnh đau thương của cơn mộng mị chồng lên hình ảnh của thực tại khiến tâm trí đăng dương mất kiểm soát.

"không... không được... duy... em... không được chết!"

"lũ khốn nạn!!! lũ khốn nạn!!!!

"không được chạm vào em của tao!!!!"

đăng dương hét lên như một con thú bị ép vào đường cùng, sẵn sàng xé nát cả thế giới nếu có ai chạm đến người thương yêu của nó.

đăng dương bật khóc đầy khổ sở.

cậu sợ mất duy.

sợ em bé nhỏ nhất trong nhà, người luôn nép vào lòng mình, luôn ngước lên cười với đôi mắt long lanh tràn ngập ánh sao, sẽ lịm dần ngay trong tay mình.

sợ rằng... những cơn ác mộng từng thấy, về một đức duy bị bắt đi, bị mổ xẻ, bị giằng xé trong những phòng thí nghiệm lạnh lẽo. sẽ trở thành sự thật.

"không!!!!!!!"

một luồng sáng bừng cháy, bao bọc lấy hai anh em. luồng sáng màu xám xanh trong như cơn lốc nhưng lại dày như tường thành kiên cố.

một kết giới hình cầu hiện ra từ cơ thể đăng dương, mở rộng ra bao quanh cậu và đức duy. một lớp chắn bằng tinh thể bán trong suốt hiện ra, đập vỡ từng luồng đạn, từng luồng sóng âm đang lao đến.

"vỏ năng thế...!" - một trong các cảnh vệ thì thầm, kinh hãi.

đó là một siêu năng lực nguy hiểm, khả năng dựng lên tường chắn dựa vào chính sinh mạng của người sử dụng. càng yêu thương, càng tuyệt vọng, kết giới càng mạnh.

(siêu năng lực này không ít người có, nhưng mà sau đó có sống nổi với nó không mới quan trọng. kích hoạt nó thì dễ nhưng có rất nhiều người sau vài giây kích hoạt, thần kinh vì không chịu được khiến não nổ tung dẫn đến mức mạng và khiến "vỏ năng thế" được xếp vào hàng siêu năng lực nguy hiểm.)

nhưng thời gian duy trì có giới hạn.

lưỡi đao năng lượng của gã cấp s chém thẳng vào vỏ chắn, sau một vài phút. vết nứt xuất hiện. máu từ tai và mũi đăng dương trào ra không ngừng.

cậu vẫn không rên la và lúc này, dường như cậu chẳng cảm nhận được gì. cậu chỉ ôm lấy em mình và thầm nghĩ: "chỉ cần em ấy an toàn...."

không khí bên ngoài tràn vào từng kẽ nứt của kết giới khi "vỏ năng thế" của trần đăng dương bắt đầu yếu đi. lá chắn bán trong suốt mang sắc xám xanh của nguyên tố đất run rẩy như có hàng trăm móng vuốt đang cào cấu từ bên ngoài.

đăng dương cắn chặt môi đến bật máu, hai cánh tay rướm máu vẫn không ngừng bảo vệ sinh mạng nhỏ bé yếu ớt trong lòng. đôi mắt nâu trong vắt ngước lên, phản chiếu những đốm sáng rực cháy của đạn lửa ngoài kia.

phản anh hùng cấp s vẫn đứng bất động cách đó vài chục mét, tay khẽ vung lên. một luồng sóng chấn động sắc như lưỡi dao bắn thẳng về phía lá chắn.

rắc!

tiếng nứt khô khốc vang lên, sắc như thủy tinh vỡ. đăng dương rít lên, mắt mở to. đăng dương vỗ về đức duy:

"chịu đựng thêm một chút thôi... em sẽ ổn thôi, duy ơi..."

đăng dương không biết mình đang nói với em hay tự nói với chính mình. sức nặng của tình thế dồn lên vai khiến cậu lần đầu tiên trong đời khiến cậu không chỉ thấy sợ, mà còn tuyệt vọng.

cậu không muốn chết.

nhưng cậu càng không thể để duy chết.

"vỏ năng thế" phát sáng lần cuối trước khi rạn nứt hoàn toàn. một tiếng rầm vang dội xé nát kết giới, hất đăng dương bay văng về phía sau, đập mạnh lưng vào vách xe méo mó.

đức duy văng khỏi tay cậu, lăn vài vòng trên con đường nhựa, máu theo đó mà lan ra.

lúc bấy giờ, tiếng hét của các cảnh vệ vang lên trong tuyệt vọng khi họ cố cản những đợt tấn công cuối cùng.

mọi thứ mờ dần trong mắt đăng dương. tai ù đi. bên trong đầu, chỉ còn lại hình ảnh đức duy yếu ớt, gương mặt tái nhợt đầy máu, mồ hôi lạnh đầm đìa.

đăng dương ráng lết đến, từng cái trườn như dùng cả linh hồn của mình để đến bên em. cậu bò đến gần đức duy, vươn tay...

chỉ cần chạm được vào em, dù là một lần cuối...

vù...!

gió.

một luồng gió mạnh mẽ quét qua giữa âm thanh gầm rú. lưỡi kiếm sáng chói xẹt ngang bầu trời, bổ xuống một tên phản anh hùng chỉ cách xe vài mét, chém hắn làm đôi trong nháy mắt.

không khí bị xé toạc. một bóng người mang áo giáp màu nâu sậm vừa đến giẫm mạnh xuống đất, khiến từng khối bê tông rung chuyển.

nguyễn trường sinh.

bên cạnh anh là một đồng nghiệp mang mặt nạ, vũ khí giống súng trường năng lượng.

trường sinh không nói một lời. đôi mắt lạnh như thép quét qua bọn địch, sau đó dừng lại vài giây nơi đăng dương đang nằm thật thê thảm, tay vẫn cố ôm lấy đức duy.

đăng dương chạm mắt với nguyễn trường sinh, hốc mắt đỏ hoe, nhưng không bật khóc như bình thường.

ánh mắt trường sinh đau lòng nhìn hai đứa em, sau đó quay sang chiến trận, ánh mắt lại trở nên cứng rắn như núi đá, như có thể nghiền nát mọi thứ trong tầm mắt. nhưng sâu trong ánh mắt đó, là cơn bão dữ dội của một người anh sắp phát điên.

"một lũ cặn bã..."

"chúng mày... dám đụng đến em tao." trường sinh lẩm bẩm, tay siết chặt chuôi kiếm.

trong một giây, anh lao vào chiến trận như một cơn cuồng phong. mỗi nhát chém là một làn sóng năng lượng địa chấn, chôn vùi mọi kẻ địch. tên phản anh hùng cấp s chặn kiếm, nhưng bị trường sinh ép lùi từng bước.

chiến trường biến thành hỗn loạn. đồng đội của trường sinh và chi viện vừa tới lao vào hỗ trợ và tiếp cận đến chỗ đăng dương và đức duy.

một cảnh vệ và hai quân y, một nam một nữ tiến tới, nữ quân y nhẹ nhàng đỡ đức duy từ trong lòng đăng dương, thế nhưng chỉ vừa chạm vào, đăng dương đã phản ứng kích kiệt, vội siết chặt đức duy.

nữ quân y bất ngờ sau đó mỉm cười:

"anh bạn nhỏ, chúng tôi đến để hỗ trợ các em. em của em đang sốt, hãy để cho chúng tôi chăm sóc em ấy nhé, và cả em nữa."

đăng dương không trả lời, chỉ nhìn một lúc lâu, sau đó chậm chạp thả ra, nữ quân y dịu dàng bế đức duy lên và đăng dương cũng được đưa lên băng ca.

mắt cậu nhuốm một màu máu, lim dim, sắp đóng lại.

nhưng trong một thoáng cậu thấy gương mặt của đối phương.

người nọ đang mỉm cười, ấm áp và dịu dàng.

"đăng dương, anh bảo vệ được em rồi."

đăng dương cong môi cười, sau đó lịm đi.
















.

chắc ai cũng biết đối phương, cái người trong cơn ác mộng của đăng dương là ai rồi ha? 🥰

chương này xài hao anh bé và em bé dữ lắm 🥹, mấy bạn cho tui xin lỗi nha 😭

ban đầu định để vài chương quậy quậy vui vui mà thấy vậy diễn biến chậm quá nên đẩy nhanh tiến độ luôn 🥰, có lẽ là khi nào hai nhóc tì quang anh với thành an thể hiện thì mới vui vui được đó 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top