07: anh... trở về thôi...
trời về khuya, ánh trăng rọi qua ô cửa sổ hình vòm tạo thành một vệt sáng dài trên nền nhà lát gỗ.
căn nhà nhỏ - nơi cư trú của những đứa trẻ mang trong mình những điều phi thường, đang chìm trong một giấc ngủ yên bình, chỉ còn tiếng gió khe khẽ và tiếng lá xào xạc.
trong căn phòng trên tầng hai, cậu nhóc trần đăng dương đang ngủ thiếp đi sau một ngày hỗn loạn và mệt mỏi.
thế nhưng giấc ngủ ấy chẳng bình yên và đẹp đẽ như thường ngày.
trong cơn mơ bị bao bọc bởi bởi bóng tối, cậu thấy mình đứng giữa một hành lang lạnh lẽo rất dài, tiếng đồng hồ tíc tắc, nơi đây không một bóng người, cùng với ánh đèn vàng nhợt nhạt nhấp nháy trên trần nhà cao vút.
cậu nghe rõ tiếng kim loại va vào nhau thật vang vọng khiến cậu choáng váng đầu óc, pha lẫn vào đó là những âm thanh man rợ, điệu cười khoái chí của những kẻ nào đó ở phía cuối hành lang. không chần chừ gì nữa, dương chạy dọc theo hành lang ấy, dù không biết điều gì sẽ xảy ra, nhưng trái tim cậu như bị siết lại từng nhịp, cậu cảm nhận được có thứ gì đó rất tệ sẽ xảy ra.
phía cuối hành lang, lạnh lẽo đến tê dại. một cánh cửa dày bằng kim loại được mở ra bởi hai người mặc đồ bảo hộ trắng toát. giữa căn phòng trống rỗng là một chiếc bàn thí nghiệm lạnh lẽo, và trên đó là... đức duy.
lúc này, cơ thể đăng dương như chết lặng, cậu trơ mắt nhìn đứa nhỏ mình yêu thương trong tình trạng khổ sở.
em bé nhỏ xíu, hai tay bị cố định bởi những dây trói bằng năng lượng trong suốt. đôi mắt của em đỏ hoe, ngấn lệ, nhìn quanh hoảng hốt.
những người mặc áo choàng đang lắp đặt thiết bị. sau đó một luồng ánh sáng màu đỏ quét qua thân thể duy, nó chớp nháy liên tục, dò xét, vang lên âm thanh "bíp bíp" không ngừng đến và rồi hiện lên những thông số kì lạ.
"thông số vượt chuẩn. chuẩn bị trích xuất!"
một giọng nói lạnh lùng vang lên, sau đó là một tràng cười man rợ đến ám ảnh cùng cực.
và có lẽ, sẽ đi theo đăng dương mãi về sau.
"không!!!!!!! trả em ấy lại cho tao! trả em ấy lại cho tao!!!!"
"bọn khốn!!!!"
đăng dương gào lên, muốn xông vào căn phòng nhưng cơ thể như bị đông cứng, như có lớp kính vô hình chặn cậu lại. cậu khổ sở nhìn đứa nhỏ trên bàn bật khóc nức nở, chỉ có thể gào lên đến khàn giọng.
trước sự đau đớn của đứa nhỏ, hành vi tàn độc kia của bọn phản anh hùng vẫn không dừng lại, những thiết bị bằng kim loại nhọn hoắt, sáng loáng, ánh lên thứ ánh sáng đáng sợ dưới đèn phẫu thuật đã được chuẩn bị trên những đôi tay tàn ác.
"a .. ư... ư... anh... anh... ơi... ư... hu..."
đăng dương đau lòng đến chết, cậu gào thét đập vào tấm kính chắn vô hình trước mặt, hai nắm tay đẫm máu từ lúc nào không biết. cứ mỗi cú đấm là một tiếng gọi tuyệt vọng:
"thả em ấy ra! làm ơn! nó chỉ là một đứa trẻ! làm ơn trả em ấy về cho tôi! làm ơn... duy ơi...."
những tiếng gào ấy như bị hút sạch vào khoảng không vô tận. không ai đáp lại. không ai nghe thấy. chỉ còn tiếng đức duy khóc thét vang lên từng đợt, khiến trái tim non trẻ của đăng dương như bị đâm chết và vỡ vụn thành nghìn mảnh.
cuối cùng, con dao rạch giữa ngực, và khoét một lỗ vừa đủ sâu, sau đó, bàn tay của gã khốn nạn đã cướp đi trái tim - nơi chứa lõi năng lượng linh hồn siêu hiếm.
âm thanh đau đớn của đứa nhỏ tắt đi, đứa nhỏ không còn giãy giụa nữa, lồng ngực cũng chẳng phập phồng.
khoảnh khắc ánh sáng trong đôi mắt đứa trẻ vụt tắt, cũng là lúc thế giới của đăng dương hoàn toàn sụp đổ.
đăng dương ngã quỵ, hai đầu gối đập xuống sàn cứng không chút cảm giác. cậu khóc. không phải kiểu khóc òa như trẻ con, mà là tiếng nấc nghẹn ngào đến tê dại bởi sự sợ hãi, bởi sự bất lực, bởi sự căm giận chính bản thân mình.
"tại sao... tại sao mình lại yếu đến vậy... đăng dương à... mày sao lại như vậy... dương à... mày... mày đã không thể bảo vệ em ấy..."
rắc!
hành lang dài vô tận biến mất, đăng dương rơi vào khoảng không u tối.
trong lúc sợ hãi và hoang mang tột độ, đột nhiên, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, đều đặn và đầy ấm áp.
một cậu nhóc tầm tuổi cậu xuất hiện trong ánh sáng nhạt nhoà ấy, gương mặt rất quen, nhưng không tài nào nhớ được đối phương là ai.
cậu ta mặc bộ áo khoác dài màu trắng, mái tóc hơi rối khẽ phủ qua mắt, nhưng ánh nhìn lại lấp lánh một thứ cảm xúc không thể gọi tên.
cậu ta không nói tên, nhưng khi đăng dương nhìn vào đôi mắt ấy, cậu cảm thấy quen thuộc vô cùng, nhưng cũng đau lòng vô cùng.
cậu ta bước lại gần, dang hai tay, rồi nhẹ nhàng ôm lấy dương. bàn tay ấy, nhỏ hơn tay dương một chút và dịu dàng lắm.
"không sao rồi... em ở đây. anh... đừng sợ nữa."
đăng dương không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt. cậu rời khỏi cái ôm ấm áp và chân tình, nhìn người đối diện, lắp bắp hỏi:
"cậu... là ai...?"
đối phương khẽ cười, nhưng không trả lời.
"đăng dương... anh mau trở về đi..."
cậu không hiểu gì, cậu hoàn toàn không hiểu, trở về như thế nào cơ? vậy nên cậu muốn hỏi thêm, muốn níu lại hình ảnh thân quen này, nhưng ánh sáng bỗng dần biến mất, như có một bàn tay vô hình kéo tất cả mọi thứ rời khỏi cậu.
hành lang dài vô tận trở lại, trước mắt lại là hai gã phản anh hùng tươi cười vì chiến lợi phẩm của mình và trên bàn là đứa trẻ với thân xác đã nguội lạnh.
một bàn tay ấm áp đã che đi đôi mắt của đăng dương.
là người khi nãy.
"anh, tất cả chỉ là ác mộng. chúng ta mau trở về thôi."
sau đó, tất cả chỉ còn lại một màu đen đặc quánh và tiếng thở dốc của bản thân đăng dương.
cậu giật mình tỉnh dậy với trán đẫm mồ hôi, và vẫn còn cảm giác cái ôm ấm áp vương trên da thịt.
cùng với đó, là một giọng nói dịu dàng thủ thỉ bên tai...
anh... trở về thôi...
.
một lúc sau, đăng dương dương đẩy chăn sang một bên, chân trần chạy ra khỏi phòng, ánh mắt vẫn còn hoảng sợ và lo lắng.
cậu băng qua hành lang dài, hình ảnh trong cơn mơ chồng lên hình ảnh hiện tại khiến cậu nhóc hoảng loạn hơn, chạy nhanh hơn, đến khi đến trước cửa phòng anh hai, tay cậu run run mở cửa phòng của anh tú.
"anh tú...!" dương gọi khẽ, không kìm được nên đã nấc lên.
ánh đèn ngủ vàng nhạt chiếu lên gương mặt tú, anh đang ngồi tựa đầu giường đọc sách. anh nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên, lo lắng khi thấy dáng vẻ đầy khổ sở kì lạ của đăng dương.
"duy... duy đâu...?" dương thều thào, đôi mắt đỏ hoe rưng rưng.
"ở đây, thằng bé ngủ rồi." tú nói nhỏ, hất nhẹ cằm về phía nôi kế bên giường.
dương nhào đến, nhìn thấy duy đang ngủ ngon lành, hai bầu má phúng phính phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. em vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là cục bông nhỏ mà cậu nâng niu và yêu thương...
dương ôm mặt, bật khóc nức nở.
đột nhiên, có tiếng bước chân thình thịch kéo đến từ hành lang, là của nguyễn Quang anh và đặng thành an. hai cậu nhóc thấy người anh của mình nửa đêm chạy đi nên cũng tò mò chạy theo.
hai cậu nhóc ló đầu vào, tóc tai rối bù, mặt còn ngáo ngơ vì buồn ngủ.
"gì vậy trời...? ai khóc dạaa...?" đặng thành an lơ ngơ hỏi.
"ủa...? anh dương khóc đó hả...?" quang anh dụi mắt.
cả hai bước vào, thấy dương đang khóc bên nôi của duy thì nghiêng đầu thắc mắc, sau đó bật cười.
"trời đất, mơ thấy cục bông bị bắt rồi sợ quá hả?" thành an cười khúc khích.
"nè, nè, đừng khóc nữa, không là ông kẹ bắt đó nha!" quang anh cũng trêu chọc.
những lời trêu chọc vô tư ấy khiến dương càng thêm đau lòng. cậu không đáp lại, chỉ cúi đầu, hai vai run lên từng đợt.
bùi anh tú không cười. anh rời giường, quỳ xuống trước mặt dương rồi đặt tay lên vai đăng dương. giọng anh trầm tĩnh, rất dịu:
"em thấy gì trong mơ?"
"người xấu... họ đã bắt em ấy đi... em ấy khóc rất đau đớn... họ nói sẽ mổ để lấy lõi năng lượng gì đó... anh à... em... em vô dụng quá... em không thể bảo vệ duy..."
giọng dương đứt quãng, từng lời như gai đâm vào lòng người nghe. cậu nhóc nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay của mình rồi nắm chặt lại.
tú siết chặt vai cậu hơn, tay kia vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người em. anh tú nhìn sang đức duy đang ngủ ngoan.
lúc này, duy vẫn ngủ, nhưng ngón tay nhỏ khẽ động, như cảm nhận được sự xáo trộn quanh mình.
"không ai bắt được em ấy đâu, khi còn có chúng ta ở đây." tú thì thầm.
ở góc phòng, phạm bảo khang chưa hiểu chuyện gì, còn trần minh hiếu lặng lẽ đứng dựa tường. cậu chẳng lên tiếng gì, chỉ nhìn đăng dương, sau đó nhìn đức duy và cuối cùng là người anh lớn với ánh mắt suy tư. cậu cảm nhận được gì đó không ổn - giấc mơ kia có thể không đơn thuần chỉ là mộng mị.
cậu cảm thấy mọi chuyện đang ngày càng trở nên kì lạ, đặc biệt là sau khi hay tin anh tú, đăng dương và em nhỏ bị tấn công, hai người họ đã trở về với những dáng vẻ khác lạ, đặc biệt là anh tú. anh ấy chỉ nói đại khái rằng "hãy bảo vệ đức duy của chúng ta". anh ấy không nói rõ lí do, nhưng cậu đoán rằng, thực sự không dễ gì để nói.
cậu sẽ không vạch trần người anh của mình, vì cậu biết anh ấy luôn làm mọi việc vì gia đình, vì những đứa em của anh. vậy nên, cậu lựa chọn cách quan sát và tự nhìn nhận mọi chuyện.
lúc này, anh tú bế đức duy vừa tỉnh ngủ lên, đặt em vào tay đăng dương.
"muốn bảo vệ em ấy an toàn thì mạnh mẽ lên, dương. không việc gì phải khóc."
dương gật đầu, ôm lấy duy, em bé dụi đầu vào ngực anh trai của mình như làm nũng.
quang anh và thành an bỗng im lặng, như thể cảm nhận được rằng ác mộng của đăng dương không đơn thuần như của chúng nó.
"ê, ổng hông có mơ bị ma bắt mày ơi." thành an kéo kéo áo quang anh, nói nhỏ.
"không phải ma, mà là duy bị bắt đó!"
"trời ơi! hông được! duy của tao! phải bảo vệ duy!!!"
thành an nói lớn khiến mọi người chú ý, trong lúc thành an đang xịt keo thì có đức duy tới cứu cánh.
em nhỏ giơ hai tay lên vỗ vỗ tạo ra âm thanh thật vui tai rồi reo lên: "ảo... ệ... y!!"
cả nhà sau đó cùng cười oà lên.
đăng dương mỉm cười, cưng chiều nhìn đức duy trong lòng mình đang vui đùa cùng mọi người.
chợt, thân ảnh của đối phương trong mơ lại xuất hiện trước mắt đăng dương.
là ảo ảnh...
đăng dương tròn mắt nhìn đối phương, nhưng đối phương đã tan biến, cậu chỉ kịp thấy nụ cười dịu dàng.
"sao vậy dương, em nhìn gì thế?"
anh tú hỏi.
"ban nãy, em còn mơ..."
đăng dương định nói, thế nhưng lại thôi.
"à... em quên mất tiêu rồi, hi hi..."
người đó, cậu sẽ tự tìm hiểu vậy.
.
mọi người ngủ ngon nha 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top