03: anh cả chuẩn bị "bị đá" khỏi nhà

"hmm... để xem nào. còn thiếu gì nữa không nhỉ?"

bùi anh tú cùng mấy đứa em nhỏ xoa cằm xem xét cần phải mang thêm những gì cho anh cả nguyễn trường sinh.

nguyễn trường sinh thức tỉnh sớm hơn so với những gì chuyên gia dự đoán gần một tháng.

với việc thức tỉnh siêu năng lực sớm hơn rất nhiều người và được phát hiện mang một loại siêu năng lực lạ, vậy nên nguyễn trường sinh được hối thúc chuyển đến trại tập huấn ngay tức khắc.

nguyễn trường sinh ôm đức duy nhỏ nhắn trong tay, mắt cá chết nhìn mấy đứa em đang lo lắng chuẩn bị hành trang cho mình.

mồm thì bảo "thế là cái nhà này bớt đi một cái miệng càm ràm", thế nhưng mặt đứa nào đứa nấy cũng gượng gạo vô cùng.

chỉ có hoàng đức duy chưa hiểu gì đang ở trong lòng anh là cười xinh thôi.

"bên đó nói rằng nếu cần gì thì họ sẽ hỗ trợ thêm. mấy đứa đừng lo."

"ai mà thèm lo cho anh. anh đi đâu, anh làm gì, anh sống đầy đủ hay thiếu thốn ra sao thì kệ anh chứ..."

đặng thành an bĩu môi nói, thằng nhóc chẳng thèm nhìn mặt anh mà nói chuyện. nhưng chất giọng của nó run lắm, chắc đang kìm nén để không khóc.

"hu hu hu, anh ơi"

trần đăng dương là đứa nhỏ khóc đầu tiên, thằng nhóc chạy ào đến bên trường sinh. còn tưởng sẽ dang tay ôm chặt cứng người anh lớn, ai mà ngờ đăng dương giật đức duy trong vòng tay trường sinh cái một.

trường sinh: ?

mấy anh em khác: ?

đặng thành an: đang hổng care.

đức duy bảo bối: e he.

trường sinh hoang mang trước hành động của đăng dương. kêu anh ơi nhưng mà lại giành giật đức duy?

cái thằng nhóc láo toét kia!!

đăng dương thật ra cũng buồn vì xa anh cả lắm nhưng mà ông anh cả đi thì bớt một người hay bế em duy xinh.

anh cả với anh hai bùi anh tú là hay giành bế đức duy nhất, nên giờ ổng đi rồi thì nhóc dương sẽ có cơ hội bế em duy nhiều hơn.

"dương, đưa duy cho anh ôm xíu nữa nào. anh sắp đi rồi á...."

trường sinh dang hai tay, chờ đón.

đăng dương mím môi, sau đó nhào vào lòng trường sinh. trường sinh thoáng bất ngờ rồi mỉm cười ôm chặt lấy đăng dương đang bế đức duy.

ngay sau đó, mấy anh em khác cũng nhào tới ôm lấy trường sinh.

"đặng thành an, nhóc thúi nhà em, có lại đây ôm không nào. "

bùi anh tú gọi nhóc an, chừa một khoảng trống đủ để nhét nhóc an vào.

nhóc an bĩu môi thêm lần nữa rồi chạy ào tới. thế là cả nhà ôm nhau.

"ta! ta! ya!"

đức duy đập đập vào vai đăng dương rồi lấy tay chỉ chỉ.

cả nhà nhìn theo hướng chỉ tay của nhóc duy.

"ya! ya!"

là bức ảnh được treo trên tường, bức ảnh mới nhất được chụp cách đây 1 tuần vì sự xuất hiện của thành viên mới là đức duy.

"em có bảo người ta in nhiều tấm. anh mang theo 1 tấm đi."

bùi anh tú nói.

"đức duy còn nhỏ mà tinh tế quá nha."

trần minh hiếu mỉm cười xoa đầu em nhỏ.

em nhỏ cười khúc khích, vỗ vỗ tay vì nhận được lời khen.

"hic... tối không ngủ được, nhớ bọn em quá thì anh lấy ôm nha."

đặng thành an nói xong, liền khóc oà lên một trận làm cả đám cười phá lên. chỉ có em duy xinh không hiểu gì là nghiêng đầu nhìn mấy ông anh khùng điên của mình.

"đừng có mà chọc an!!!"

"chọc an vui mà ha ha!!"

"dương khờ mà, không có cửa chọc an!!"

"ê! bớt đi nha cái tên lùn tịt!"

"ê! thân chưa mà giỡn kiểu đó."

"mấy cái thằng này ồn quá. im hết coi. tao kêu công an chích điện hết cả đám giờ!"

bảo khang xoa xoa mi tâm, đau đầu với mấy thằng nhóc con mồm to sơ hở tý là khấy đểu nhau.

"anh sinh. vào đó đừng để bị bắt nạt nha anh, có gì thì gọi về cho bọn em, bọn em đến đòi lại công đạo cho anh."

trường sinh cười trừ nhìn minh hiếu.

dù vậy, cảm giác rất ấm áp trong lòng.

"anh sinh của tụi bây mà, sao lại bị bắt nạt được."

"còn tụi bây, phải nghe lời thằng tú, biết chưa. minh hiếu với bảo khang cùng tú trông mấy đứa nhỏ này, ba đứa nhóc tì bọn bây phải chăm sóc đức duy thật tốt. mai mốt tao về mà đứa nào bẹo hình bẹo dạng là coi chừng tao á."

trường sinh chống nạnh nói, ánh mắt ánh lên tia lửa đe doạ mấy đứa em.

nhưng mấy đứa em thì quen rồi, không sợ lắm. dù vậy, quậy thì vẫn quậy, nhưng chắc chắn mọi thứ sẽ tốt thôi.

"bọn em sẽ chăm sóc đức duy thật tốt!! anh sinh đừng lo."

nguyễn quang anh chắc nịch hứa với anh. cái gì chứ chăm sóc tốt đức duy là chuyện mà nhóc làm được. đức duy ngoan xinh yêu thế này làm sao mà không nâng niu, không cưng chiều cho được?

"ờ. anh tin bọn bây."

dứt lời, anh nhìn xuống đức duy trong lòng đăng dương. sinh vật nhỏ sau đó cũng nhìn lại anh.

"đức duy. bé phải ăn thật no, ngủ thật ngon đấy nhé."

đức duy không hiểu gì, chỉ biết nghiêng đầu cười xinh.

trường sinh bất lực ôm tim trong lòng.

giá như có thể mang cục bông nhỏ này đi theo thì hay biết mấy....

"ôi chết! còn gần 1 tiếng nữa thôi! mau mau bỏ đồ vào hành lí, ủa lộn vô vali cho ổng mau mấy đứa ơi!!"

"để an lấy bức ảnh nha. ủa mà lấy sao, đóng đinh vào rồi mà sao lấy được? bứng nguyên bưca tường đi hả."

"tao bứng mày vô vali cho ổng đem vứt xuống sông luôn á thằng quỷ nhỏ."

"an ơi mày khờ hả an! lấy tấm khác cho ổng!!!"

trường sinh đơ cái mặt ra nhìn lũ em bay nhảy trong nhà, chán nản xoa mi tâm.

cái lũ này....

nhưng xa tụi nó mấy năm, cũng nhớ chết đi được...

lần đầu tiên, trường sinh cảm thấy bản thân thương mấy đứa em đến thế.



















.

sang chương sau là chính thức bái bai anh cả trường sinh rồi nha 🥹.

từ chương sau trở đi thì mạch truyện sẽ đi khá nhanh và có vài tình huống hơi bất ngờ 😉, mấy môm chuẩn bị tinh thần nha 😉.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top