Ngỏ lời
Công viên lúc 9 giờ vắng vẻ đến kỳ lạ, bóng trăng mờ mịt khuất sau làn mây. Vài gợn gió nhẹ thổi bay sợi tóc loà xoà.
Không tiếng nói, không tiếng động. Chỉ một trái tim ấm nóng còn đang đập nơi lồng ngực Kim Jisoo.
Tuyết rơi.
Màu trắng luôn nổi bật trong đêm tĩnh mịch. Phủ trắng lên thành xích đu, lên cầu trượt, lên tâm trí rối bời của chị lúc này.
Lo lắng, chờ đợi rồi nhìn những bông tuyết xoay vần. Jisoo mím môi, đã có quyết định cho riêng mình.
Mặc dù chẳng phải chắc chắn, lựa chọn bây giờ chỉ là cảm tính. Làm gì có thời gian để lí trí suy xét khi tim vẫn còn đập vang dội không thể nhẹ bẫng đi.
Đúng như hẹn, bóng dáng người con gái ấy vội vã, má đỏ hồng. Trên tay còn xách túi đồ có nhãn của chuỗi cửa hàng ăn nhanh mà Jisoo biết chắc trong đó là gà rán.
Mái tóc nâu buông xoã, đung đưa theo nhịp chạy của em.
“Chị đợi lâu không? Em xin lỗi do hơi gấp nên không kịp chuẩn bị gì đó tốt hơn.”
Đúng là trên người Chaeyoung vẫn còn nguyên bộ đồng phục trường, chắc vừa kết thúc lớp học thêm đã chạy đến luôn, hoặc sinh hoạt câu lạc bộ hay họp hội học sinh? Jisoo chẳng thể chắc được.
Thấy chị không nói gì, em mới ngập ngừng lấy túi đồ vừa mua ra. Ngoài dự đoán còn có một hộp bánh.
“Gà rán từ cửa hàng chị thích này, không còn được nóng lắm nhưng vẫn có chút ấm đó.”
“Không phải giờ này chỗ đó đóng cửa rồi sao?”
“À thì...em sang khu bên cạnh”
Chaeyoung nói xong thì cả hai lại rơi vào im lặng, chị đưa tay nhận lấy túi đồ rồi lấy khăn của mình quấn sang cho em.
“Xin lỗi nhé...bắt em phải đến đây giờ này”
Ánh mắt em khẽ dao động, rồi lắc đầu một cái cười tươi.
“Đâu có đâu, gặp chị là em như được tiếp thêm năng lượng vậy á”
Chị cũng cười mỉm rồi mở quai túi ra xem chiếc hộp còn lại.
“A...đó là” Chaeyoung vội kêu lên rồi sau đó mới lí nhí nói khẽ “Cái đó là macaron, em tự làm nó nên chắc không được ngon như ngoài hàng đâu.”
Chị im lặng mở hộp lấy một chiếc màu nửa hồng, nửa lại đen.
Thật kì lạ là màu hồng thì ngọt ngào, tan chảy thì màu đen lại có chút đắng nhẹ và tươi mát.
Kết hợp mới mẻ nhưng, chắc chắn là rất đặc biệt.
“Nó tuyệt vời lắm đó, cảm ơn nhé Chaeyoung!”
Chaeyoung cười mỉm nhẹ nhõm, nhưng em cũng phần nào đó căng thẳng, vì chuyện sắp nói.
“Em thích chị từ bao giờ vậy?”
Jisoo đột nhiên hỏi, không phải một câu mở đầu gián tiếp bay bổng như bài văn. Mà nó giống như một hạt nước rơi xuống đủ để xáo động mặt hồ.
“Năm nhất, khi diễn ra buổi lễ chào đón tân sinh viên. Chắc chị cũng nhớ em từng nói tới việc này rồi” Chaeyoung nhìn chị gật đầu rồi mới nói tiếp “Lần đó là trong nhà vệ sinh, nói ra thì hơi xấu hổ...em đã khóc ở đó vì bị bắt nạt. Lúc đó em mới về nước không lâu nên tiếng Hàn chỉ có thể bập bẹ đôi chút, nhiều người có vẻ không ưa gì ngoại quốc nên còn định đuổi em khỏi trường. Em đang khóc lại thấy nhoè nhoè người nào đấy leo hẳn lên cửa buồng vệ sinh ngó vào. Hỏi chuyện em xong còn dắt em đi đánh bọn ấy ra bã, nhưng em không thấy được mặt mà chỉ nghe thấy tiếng. À do bị bọn họ làm gãy mất cái kính nên nhìn cái gì cũng mờ mờ lắm với đang khóc nữa. Em chỉ nhớ khi đó chị đang đánh nhau với mấy người kia có tự xưng là Kim đầu gấu. Sau đó là chuyện em lập ra một trang web mai mối để lọc học sinh trong trường này, không ngờ nó phát triển tốt như bây giờ và thậm chí đến tai của người bên ngoài. Em lọc đến gần nửa trường thì thấy chị, giọng nói như lúc ấy em nhớ và còn bao đồng nóng tính nữa rồi cuối cùng là có họ Kim.”
Nghe kể xong Jisoo không khỏi kinh ngạc, mấy cái chuyện này có khi chị còn quên hết sạch rồi mà có người nhớ từng chi tiết như vậy.
“Nhưng Jennie nó cũng họ Kim mà??? Sao em không nghĩ đó là Kim Jennie trước?”
Không có ý định phủ nhận hay gì nhưng đây là điều Jisoo thực sự thắc mắc. Dù xét về giọng nhưng nếu là tiêu chí mà em đặt lên hàng đầu so với trí nhớ một năm thì chắc chắn họ Kim và còn là đầu gấu trong trường vẫn hơn.
“Kim Jennie chị ấy là học sinh ngoan đấy, trong hội em có gặp qua rồi dù nổi danh chơi với dân máu mặt trong trường nhưng không có tiền sử gây sự đánh nhau nhiều như chị đâu.”
Em cười khúc khích siết nhẹ chiếc khăn choàng cổ lên mũi. Jisoo cũng hờn dỗi mà đáp lại.
“Này! Có nhất thiết phải so với chị không chứ”
Tiếng cười của em bỗng ngưng bặt làm chị khó hiểu.
“Vậy...câu trả lời của chị là gì vậy Jisoo? Hãy yên tâm là dù có là gì thì phần quà cũng sẽ chuyển đến chị nhé...”
Em cười mà giọng sao run, thanh âm vang vọng lùng bùng hai bên tai Jisoo.
Jisoo cúi đầu thật thấp chẳng rõ trong mắt đang suy nghĩ gì chỉ khẽ đến cạnh em ôm chầm, những tiếng thì thầm như được gió mang đi.
Đây chính thức là kết thúc của Em bé hỏi chị lớn trả lời rồi.
Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng câu chuyện suốt thời gian qua và chờ đợi rấtttt lâu một cái kết cho cả Chae và Soo nhé.
Dù đây là OE nhưng tớ thấy vậy là ổn rồi, tình yêu nên để họ tự quyết định vậy thôi.
Hẹn gặp lại cậu trong một thời gian gần luv ya( ˘ ³˘)♥
.vitcΩ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top