5. Cả nhà chúng ta

"Vy Thanh về rồi đây ạaaaaaaa" Em nhỏ hớn hở vừa vào nhà đã kêu to.

"Vy Thanh về rồi hả em ? Anh có mua bánh cá cho em nè" Minh Tuấn cười cười đưa lên bịch bánh cá nóng hổi.

Vy Thanh vừa thấy bánh mắt đã sáng hơn sao trên trời,nhanh chóng tháo giày ra rồi chạy lại ghế xin bánh của Minh Tuấn.Dương Lâm từ trong bếp đi ra nhìn thấy lại nói.

"Đó đó..anh nói bao nhiêu lần rồi mà giày dép cứ để như vầy" Anh chống nạnh đi ra lườm lấy hai con người đang cười tít mắt nhai nhồm nhoàm bánh trong miệng.

"Hihi...bé xin nhỗi anh,bé sẽ hông tái phạm nữa ạ" Vy Thanh vừa nhai nguyên miếng to vừa nói với Dương Lâm đang xếp lại giày cho em.

"Hai người ăn thì tranh thủ ăn đi,Vy Thanh mới đi học về chưa ăn cơm đã ăn vặt rồi,để mẹ già về mà thấy là cả đám tàn đời" Thành Dương bước từ trên lầu xuống nhắc nhở.

"Bé ăn xong rồi ạ,bé cảm ơn anh Tuấn,bé lên phòng đi tắm ngay ạ"

Vừa nghe Thành Dương nói xong Vy Thanh đã vội nhai nuốt hết số bánh trong miệng rồi lại lấy thêm hai cái nữa chạy một mạch lên phòng.

"Cái thằng em bé này thật là.."

"Ủa..mà nay anh không đi quay hay gì mà còn đi mua bánh cá cho Vy Thanh nữa vậy ?" Thành Dương ngồi xuống đối diện Minh Tuấn thắc mắc hỏi.

"Thì anh dời lịch,mai đi quay cũng được,nay ngày đầu tiên Vy Thanh đi học mà,chiều tối ở nhà chơi với em nó"

"Hờ...xem diễn viên nổi tiếng nói chuyện kìa" Dương Lâm trề môi đanh đá nói.

"Tôi cứ như thế đấy ! Em làm sao ?"

"Thôi được rồi hai cái con người này,sơ hở là có chuyện"

Thành Dương nhanh chóng cắt ngang hai con người lớn xác mà tâm hồn trẻ thơ kia,lúc nào cũng kiếm chuyện cãi nhau cho được.

"Ủa..rồi em sao Dương ? Nay không đi qua quán à ?"

"Thì em cũng giống anh thôi,muốn ở nhà chơi với Vy Thanh mà"

"..."

Nghề nghiệp : Trường Giang : chủ tịch(quản lí công ty của gia đình),Minh Tuấn : diễn viên điện ảnh,Thành Dương : chủ của nhiều quán cà phê,Dương Lâm : giáo viên.

...

"Bé ơi xuống ăn cơm nè em"

"Dạ bé đây" Vy Thanh chạy ra cửa vui vẻ khoác tay Thành Dương cùng anh đi xuống nhà.

"Chiều giờ về Vy Thanh đã ăn gì chưa đó ?" Trường Giang dò hỏi.

"Dạ bé ăn b..."

"Hả ?"

"D..dạ chưa hihi,bé thèm cơm hai nấu cơ" Vy Thanh lắp bắp xong lại ôm lấy Trường Giang lấy lòng.

"Có phải là ở nhà mấy đứa lại cho Vy Thanh ăn uống linh tinh đúng không ?"

Nói đến đây cả căn nhà đều yên tĩnh lạ thường,tiếng cãi nhau nãy giờ của Minh Tuấn và Dương Lâm cũng bị ngắt ngang.

"Haha...anh nói gì vậy ? Có đâu" Thành Dương vừa cười cười vừa lau mồ hôi trên trán.

"Sao mặt mấy đứa đầy mồ hôi vậy ?" Trường Giang nheo mắt nhìn thẳng vào từng khuôn mặt,cứ nhìn tới ai là đối phương đánh mắt đi hướng khác.

.
.
.

"Chừa chưa ?"

"Dạ chừa" bốn người em nhỏ ngoan ngoãn khoanh tay gật gật đầu.

"Rồi thì vào ăn cơm"

Cứ mỗi lần họ làm ra những chuyện khiến mẹ già giận là sẽ bị phạt,hình phạt là cho ra ngồi một góc bốn người ôm nhau,không máy lạnh,không quạt,không ăn uống gì cả.Mà nay em nhỏ ngày đầu tiên đi học nên Trường Giang cũng không nỡ quá khắc khe với em,phạt cả bốn tầm 10p thôi là nghe đủ lời than trời than đất rồi.

"Hihi anh hai là tuyệt nhất" Em cười tươi bật ngón tay cái với Trường Giang.

"Thôi đi ông cụ non,nịnh tôi vừa thôi" Nói thì là thế nhưng có thể thấy trên miệng anh đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo.

...

"Vy Thanh"

"Dạ có em" Vy Thanh lon ton chạy lên nhận bài kiểm tra giữa kì của mình.

"Em làm tốt lắm,lần này lại là điểm tuyệt đối đấy nhé" Cô cười tươi xoa lấy mái đầu bồng bềnh của em.

"Dạ em cảm ơn cô" Vy Thanh tâm trạng vui vẻ không thôi,cầm lấy bài của mình rồi đi về chỗ.

"Lưu Giao Giao !" Giọng cô có vẻ không được nhẹ nhàng như ban nãy.

"Dạ" cô nhanh chóng bước lên nhận bài.

"Em...! Tôi thật hết lời để nói với em,em xem,10 lần hết 9 lần em cứ làm sai những cái vặt vãnh như này ! Tôi có nghe các môn khác dường như em cũng gặp vấn đề như vậy,em đang học ở lớp chuyên đấy em có biết không ? Tôi không bắt ép em điểm cao tuyệt đối như Vy Thanh nhưng em làm ơn tập trung giùm tôi,toàn sai những bài đã sửa qua rồi,những lỗi không đáng có,sau đó em lại xin lỗi giáo viên"

"...dạ,em xin lỗi cô,em sẽ cố gắng hơn"

.
.
.

"Giao Giao"

Cô vội lau nước mắt,ngẩng mặt lên thì thấy Vy Thanh đang đứng trước mặt mình,em đưa ra hộp sữa dâu.

"Vy Thanh.."

"Tớ mua cho cậu này" Em mỉm cười,đưa hộp sữa cho Giao Giao xong rồi ngồi xuống xích đu kế bên.

"Cảm ơn cậu"

"Không sao,chúng ta là bạn cơ mà" Em khẽ vỗ vỗ lên bàn tay của cô an ủi.

Bạn ?

Tôi thật sự đã từng xem cậu là bạn..nhưng vì cớ gì mà 5 lần 7 lượt cậu đều hơn tôi ?

Vì sao cậu lại hoàn hảo như thế ? Vì sao lại may mắn đến thế ?

Lúc còn học cấp hai,Lưu Giao Giao luôn luôn đứng đầu bảng xếp hạng của trường,khi lên cấp ba gặp Vy Thanh,cô ta mới biết cảm giác thất bại,em thật sự quá giỏi,quá hoàn hảo.Lúc đầu còn hâm mộ em,về sau cô ta tự cho là em cướp mọi thứ của mình,thế là một tình bạn giả tạo được hình thành.

Ngày đó,có một Phan Lê Vy Thanh luôn cận kề bên cạnh hỏi thăm an ủi,giúp đỡ cô về phần bài học và có một Lưu Giao Giao ngoài mặt vui vẻ nhận lấy những thứ Vy Thanh mang đến cho mình với suy nghĩ đó là điều hiển nhiên.Dần dà thành quen,cô muốn nhiều hơn cả thế,không chỉ những thứ Vy Thanh cho cô,cả những gì cô cho rằng vốn là của cô,tất cả phải giành lại.Con người mà..có được rồi sẽ càng muốn nhiều hơn cả như thế.

...

"Lưu Giao Giao ! Cậu làm gì vậy ?" Vy Thanh nhíu mày nhìn Giao Giao đang lấy ra số bài tập mình vừa mất cả đêm để làm.

"V..vy Thanh ?" Cô hoảng hốt đánh rơi cây bút trên tay.

Vy Thanh bước tới xem kĩ là cô đang làm gì thì phát hiện Giao Giao đang gạch tên em khỏi bài làm và ghi tên của cô vào.

"Cậu..vì sao lại làm như vậy ?"

"..."

"Giao Giao...trả lời tớ đi"

"Giao à"

"Cậu im đi Vy Thanh ! Đừng có mà gọi tên tôi như thể chúng ta thân thiết lắm !" Lưu Giao Giao quát vào mặt em.

"Cậu nói cái gì vậy ? Chúng ta là bạn mà..?" Vy Thanh ngơ ngác nhìn cô.

"Bạn ? Vì sao cậu không nhường tôi ? Tại sao cậu không bao giờ vì điểm kém ? Tại sao không bị giáo viên la ? Tại sao cái người luôn bị người khác gọi là hạng hai không phải cậu ?" Cô nói với giọng uất nghẹn,nước mắt cũng nhanh chóng rơi xuống từng giọt.

"Cậu..cậu sao vậy Giao Giao ?"

"Haha..tôi không hiểu...thật không hiểu vì sao một kẻ mồ côi ba mẹ như cậu lại hơn tôi,gia đình tôi giàu có,ba mẹ đầy đủ,còn cậu,không có ba mẹ,vậy mà lại hơn tôi"

"Giao Giao ! Đủ rồi,cậu nói gì thật sự tớ không hiểu"

"À..tôi quên mất,ba mẹ cậu mất rồi,chính những người anh của cậu đã gửi thư gửi quà hằng tháng cho cậu đấy,chẳng có ba mẹ nào đi làm xa ở đây cả" Cô lau nước mắt,nở một nụ cười không thể nào xấu xí hơn.

"Cậu điên rồi Giao Giao,cậu nói dối !"

"Haha cậu không tin thì có thể chạy về hỏi những người anh yêu dấu của mình ?"

Nhìn sự tự tin trong lời nói của Lưu Giao Giao,Vy Thanh không tránh khỏi sự nghi hoặc.Vì sao mỗi lần em nói muốn gọi ba mẹ bằng video call các anh lại nhất quyết bảo không được,nhắn tin cũng không,chỉ có thư và quà gửi về,một bức ảnh của ba mẹ cũng chẳng có.

.
.
.

"Vy Thanh..nghe anh nói đi em" Thành Dương nhẹ nhàng vuốt lưng em.

"Hức em không muốn nghe ! Vì sao lại giấu em ? Tại sao vậy ?" Em khóc rồi,em thật sự không chấp nhận nổi sự thật này.

"Mọi người sợ em sẽ sốc,sẽ buồn nên muốn nói rồi lại thôi" Dương Lâm đối diện hai mắt cũng đã đỏ lên.

"Vậy nếu em thật sự không biết,không hỏi thì có phải mọi người sẽ giấu em tới cuối đời luôn hay không ? Tại sao vậy ? Ngay cả chuyện ba mẹ mình đã chết em còn không có quyền biết hay sao ? Tận 13 năm,em vẫn sống vui vẻ mà không hề biết gì về chuyện ba mẹ mình đã chết,thậm chí còn phải nghe tin đó người ngoài"

"Vy Thanh à.."

"Ha...quá đủ rồi,em không muốn nghe gì nữa" Vy Thanh cười chua xót,em đứng dậy vội chạy ra ngoài.

Vì sao ? Vì sao lại giấu em ? Ba mẹ chết rồi,thật sự bỏ em rồi.

*Đùng!*

"Vy Thanh !"

"Đừng..xin em đừng nhắm mắt Vy Thanh !"

"Vy Thanh ơi anh hai xin lỗi,đừng ngủ em ơi..làm ơn đừng"

"C..cấp cứu...giúp chúng tôi với,gọi xe cấp cứu đi,em ấy chảy nhiều máu quá"

"Vy Thanh...Vy Thanh !!!"

Vy Thanh nằm giữa vũng máu,tiếng người xôn xao bàn tán,tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi.trước khi em mệt mỏi nhắm mắt lại,em thấy các anh đã khóc,khóc thật nhiều bên cạnh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top