1. Em bé
Khi em vừa chào đời là năm Dương Lâm 4 tuổi,Thành Dương và Minh Tuấn 5 tuổi,Trường Giang 10 tuổi.
"Em muốn đặt tên con là gì ?"
"Vy Thanh có được không anh,em thấy cái tên này rất đẹp"
"Được được,theo ý em cả"
Cặp vợ chồng hạnh phúc nhìn đứa con trai nhỏ vừa mới chào đời,trông thật đáng yêu làm sao,môi hồng chúm chím khi ngủ thì chu chu ra,hai má bánh bao lại trăng trắng hồng hồng,nhìn tổng thể phải nói là bảo bối này rất đáng yêu,càng nhìn càng thấy yêu đó nha.
...
Ngày họ về nhà cùng với em nhỏ trên tay,bốn anh em loi nhoi chen chúc ai cũng hướng ánh mắt tò mò lên em bé nhỏ.
"Woaaaa đây là em của con ạ"
Thành Dương liên tục woa wow cảm thán.
"U chu chu em bé dễ thương quá"
"Em bé nhìn cưng quá chừng"
"Aaaaa tránh ra cho em thơm thơm em nữa,mấy anh dành chỗ quài luôn á"
Dương Lâm chống nạnh bất mãn,đẩy hết ba cái đầu đang chen lấn kia ra mà nhào tới.
"Ủa mà em tên gì"
"Ờ nhỉ,em tên gì"
"Bé ơi em tên gì dạ"
Minh Tuấn ngốc nghếch hỏi ngược lại em bé nhỏ trước mặt mình thì bị Trường Giang cốc lên đầu một cái rõ đau.
"Ngốc ạ,em bé còn nhỏ sao trả lời được"
"Ah ui hì hì em quên"
"Vậy rốt cuộc tên em ấy là gì nhỉ"
"Hay mình đặt là cục kẹo nhỏ đi được hong,trông em ấy đáng yêu ngọt ngào quá"
"Hông,Bắp lại thích đặt là kẹo bông cơ,hai má em ấy mềm mềm y như kẹo bông í"
"Không có kẹo gì hết,kẹo ngọt quá sẽ bị kiến bu,anh không muốn em bé bị kiến cắn đâu"
Thế là bốn anh em họ tranh cãi với nhau để tìm ra cái tên phù hợp cho bé nhỏ,em thì ngơ ngác không hiểu gì,hai mắt tròn xoe mở to nhìn dáo dác xung quanh,lâu lâu lại cười hì hì góp vui.
"Nào nào có chuyện gì thế mấy đứa"
"Hứuuuu..mẹeee ơi,Bắp thấy tên em là kẹo bông ngọt ngào dễ thương mà mấy anh em không chịu"
"Hông được,Lâm lại muốn đặt tên em là siu nhân để em thật mạnh mẽ cơ"
"Hônggg,Tuấn thích đặt là cục kẹo nhỏ"
"Anh bảo mấy đứa rồi,không được đâu,em nhỏ không hợp làm siu nhân,kẹo thì cũng sẽ bị kiến ăn,hong đượcccccc"
Người ba thấy bốn ông cụ non tranh cãi không ngừng thì cũng tiến tới giải đáp thắc mắc cho chúng.
"Thôi,được rồi mấy đứa đừng cãi nhau nữa"
"Thế tên của em là gì ạ"
"Tên em bé là Vy Thanh,các con thấy sao ?"
"Vy Thanh,oaaaa tên này dễ thương nè"
"U chu chu Vy Thanh của anh Tuấn"
"Được,tên này miễn không bị kiến cắn là đều ổn"
"Vy Thanh đáng yêu quá đi"
Lần đầu tiên Vy Thanh được gặp các anh đó nha,em rất xinh,rất đáng yêu,các anh thương em lắm.
...
Năm em vừa tròn 1 tuổi là năm Dương Lâm 5 tuổi,Thành Dương và Minh Tuấn 6 tuổi,Trường Giang 11 tuổi.
"A...u"
"Vy Thanh ui mau kêu anh hai đi em"
Trường Giang khuôn miệng luôn phát ra hai chữ anh hai để em học theo mà nói,nhưng em chẳng nói được gì cả,buồn..
"Hoi kệ ảnh đi,chơi với anh nè"
Thành Dương vỗ vỗ tay gây sự chú ý đến Vy Thanh,bé thấy thế thì liền bò lại đòi bế.
"Tránh ra để anh nựng Vy Thanh nào"
Minh Tuấn từ đâu bay tới bế Vy Thanh lên mà thơm thơm vào hai bên má hồng đào của em.
"Vy Thanh ui,em thích cái này mà đúng hong"
Dương Lâm đem cây kẹo đầy màu sắc ra trước mặt em,bé đưa tay nhỏ vươn ra đòi lấy.
"Nào mấy đứa mau đi ngủ đi,Vy Thanh cũng tới giờ ngủ rồi"
Mẹ tiến tới nhắc nhở rồi bế em lên từ tay Minh Tuấn.
"Ơ mẹ..."
Đám nhóc nhỏ dù buồn bã vẫn ráng đi ngủ để mai dậy sớm chơi với em.
...
Năm em 2 tuổi là năm Dương Lâm 6 tuổi,Thành Dương và Minh Tuấn 7 tuổi,Trường Giang 12 tuổi.
"A..anh ơi"
Em mím môi hai mắt long lanh nắm lấy góc áo của Trường Giang,anh thấy thế cũng tự hiểu là bé muốn ăn bịch bánh trên kệ nhưng mà không được,tối rồi sẽ bị sâu răng.
"Em nghe anh nói nè,đêm rồi ăn bánh sẽ bị sâu răng đó,Vy Thanh không muốn đau răng đâu đúng hong"
Trường Giang nhẹ nhàng giải thích cho em nghe,trán đã lấm tấm mồ hôi tự bao giờ,Trường Giang sợ một khi em khóc một cái là nguyên nhà sẽ luộc anh mất.
"Dạ anh,Vy Thanh hong muốn đau răng"
Thế mà Vy Thanh lại ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế,đầu nhỏ gật gật lung tung rồi nắm lấy tay Trường Giang đi vào phòng ngủ của cả đám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top