Chap 2
Hôm nay trời đổ cơn mưa, chắc có lẽ ông trời đang buồn chung với em đấy à?
Chuyện là sáng nay Tuấn Tài mua đồ ăn về cho bé xong lại bận công việc mà phải tạm rời xa bé nhỏ vài tiếng. Nói gì nói chứ ở nhà chung chán xỉuu khi mà không có anh cho nên là bé ngồi trong phòng mà đọc bình luận fan, nói đúng hơn thì còn là của anti fan của em nữa.
User123:
Nói thật chứ Negav không hợp làm đội trưởng đâu, ông này làm đội trưởng thì lead được ai?
User7749:
Sao bạn này có điểm cá nhân cao hơn cả điểm của Hiếu Thứ Hai vậy? Có mua điểm kh thế hay chương trình có công tâm không vậy?
User357:
Chương trình giải trí thôi mà mọi người ơi, t cũng công nhận tập lần này Negav đã cố gắng rất nhiều và kể cả cho dù ẻm không phù hợp với vị trí nhóm trưởng thì đây cũng là 1 trải nghiệm cho em ấy mà! Mạnh mẽ lênn nhó!!
-> User349:
T cũng thấy em đã cố gắng hết sức rồi, cố lên nha bé ơiii!! Proud of u
Em cũng không biết nữa vì khi đọc xong trái tim em như được sẻ ra làm đôi. Nửa này như nắng hạ vui vẻ và trong lành bởi em nhận ra vẫn có người công nhận tài năng và năng lực của em. Nhưng không có nghĩa em không buồn vì những câu nói tiêu cực, phải em tự cho bản thân không phải một người lãnh đạo giỏi, em cũng tự cho bản thân là kẻ yếu đuối và hơn hết em có lẽ chưa đủ mạnh mẽ như những gì em nghĩ? Em thật sự rất mệt sau những lần gồng mình để cho họ thấy bản thân em ổn, em ghét những khi bản thân kiệt sức cho thứ gì đó rồi chẳng nhận được gì. Ghét những khi em muốn khóc lại ngậm ngùi nuốt ngược chúng vào trong vì em không muốn tỏ ra là kẻ yếu ớt. Em luôn muốn bản thân sẽ là nguồn động lực của ai đó, em vẫn luôn trông mong rằng bản thân sẽ là niềm vui, là hạnh phúc, là những mầm hoa nhỏ trên trần thế này! Giọt lệ em tuôn dài trên mi mắt, bình thường mấy lúc như này sẽ luôn có anh ở bên em nhưng hôm nay lại không.
Không phải vì em là kẻ ăn vạ đeo bám chỉ đơn giản là em tin tưởng anh nên chỉ khi đó là anh, em mới có thể khóc, có thể kể hết cho anh những điều em luôn chôn giấu trong tận đáy lòng. Luôn tự dặn không được gục ngã nhưng ta đâu thể cứ thành công mãi?
Vậy liệu thực sự sự cố gắng của em có đáng được công nhận không? Em nghĩ là không! Em nhận mình thật lầm lì và xấu xí. Nhắc đến đây mắt em chợt lại ứa, em than khóc dưới cơn mưa chứa chan rằng tại sao em lại vô dụng đến thế? Có phải không anh?
Không! Không em à, em mỗi ngày đều đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn hôm qua kia mà? Em xứng đáng có được sự công nhận dù cho đó chỉ là sự cố gắng nhỏ tí.
Em thiếp đi trong bên cơn mưa râm ran bên ngoài. Ở đây thật lạnh lẽo khi không có anh, hay là anh đừng đi có được không? Xin đừng bỏ em lại một mình nơi đây bởi trong thâm tâm này em đang nhớ anh đến điên dại!
Em thèm khát được sự yêu chiều từ anh, nhớ những khi anh ôm em vào lòng mà an ủi, thì thầm với em rằng anh yêu em nhiều bao nhiêu? Hay em là một kẻ si tình anh nhỉ? Vì khi bên anh em thấy an toàn lắm, làm em muốn bên anh mãi như vậy thôi đấy!
Tâm trí em dường như trống rỗng, vang vọng bên tai những sắc âm của giọt mưa rơi rơi.
______________________________
Trời quang mây tạnh, ánh sáng lại len lỏi qua từng vòm cây bên hè.
" Anh về rồi nè bé" Tuấn Tài về với em rồi này, em cũng tỉnh được một lúc rồi nghe anh về liền chạy đến ôm anh vào lòng!
"Mắt nhóc bị sao đấy? Khóc à em bé ơi?" Hắn hơi hoảng rồi đấy
Em không nói gì nhưng đôi mắt của em đã ựng nước, mắt em đỏ nhẹ. Em khóc nấc lên và kể cho anh nghe.
" Anh ơi có phải em tệ không anh? Anh làm nhóm trưởng nhưng chẳng giúp được gì!"
"Ai nói em vậy? Em làm được nhiều thứ hơn những gì em nghĩ đó, hơn nữa anh tin rằng việc em đứng tại thứ hạng cao như vậy cũng là nhờ chính sự cố gắng, nhờ sự kiên trì của em. Em biết không em đã thay đổi và tốt hơn gấp nhiều lần rồi! Xin em nhỏ đừng băn khoăn gì cả vì trong mắt anh, em đã làm rất tốt! Anh tin ở em!"
___________________________________
Ảnh chùm chăn lúc đi ngủ dangiu quãi mng ạ, được cái chân ngắn nhỏ nhỏ chạy buồn cười dễ sợ<33
Anh bé cố gắng lắm rồi, cố lên nha anh ơii<33 trông chờ team anh nhất đấyy!
Mọi người cũng đừng quên ủng hộ ATSH và bình chọn cho cả truyện của t nếu mọi người thích nữa nhé.
Nếu có ý tưởng gì hay thì mng đừng ngại ngùng, hãy cứ chia sẻ cho t cùng biết với nhe. Luv u
Nay chap lướt hơi ngắn nma nhiều chữ keke mong mng thích ạ!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top