Chap 16
"Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy mà cũng 2 tháng kể từ ngày em bị tai nạn rồi! Em ơi anh nhớ giọng nói của em lắm rồi này. Chiếc bánh anh mua cho em, giờ cũng sớm hỏng rồi! Bé hư thật! Ngủ suốt không chịu dậy ăn, làm bánh hỏng mất rồi đây này! Bắt đền em đấy!" Tuấn Tài mân mê đôi tay đang cắm đầy những ống thuốc, ống nước biển mà xót xa. Bỗng anh cảm nhận được ngon tay em cử động nhẹ, nước mắt em chợt rơi ngay khi anh ngẩng đầu lên ngắm nghía gương mặt nhỏ nhợt nhạt của em.
"Bé bé, em tỉnh rồi sao?" Lòng anh vui lên trông thấy, nắm chặt lấy ngón tay em.
"Anh ơi..." em nhỏ tiếng gọi anh lớn.
"Ơi anh đây, bé còn mệt không?" Anh ân cần hỏi han bé
"Dạ không anh Tài ơi, nhưng sao căn phòng này tối thế?" Em nhỏ thắc mắc
"H-hả trời đang sáng mà b-bé.." Tay chân anh run run mà bấm nút gọi nhân viên y tế. Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi lấm tấm định nghĩa cho việc anh đang lo lắng cho em thế nào.
Nhân viên vào và đưa anh ra ngoài, khám tổng quát em và hỏi một số câu hỏi nhỏ để ghi chép lại gì đó
"E-em ấy bị sao vậy thưa bác sĩ?" Ngay khi nhân viên bước ra khỏi phòng em, anh đã vội chạy đến ngay cạnh mà hỏi chuyện.
"Bệnh nhân bị mù loà tạm thời, em ấy sẽ không thể nhìn được một thời gian do hậu quả của tai nạn nhưng đừng lo em ấy sẽ sớm bình phục và nhìn lại được thôi! Chỉ sợ rằng em ấy sau khi bình phục có thể bị một số triệu chứng ở mắt ví dụ như dễ khô mắt, dễ đau mắt, bị cận thị hoặc loạn thị. Bây giờ anh có thể vào với bệnh nhân được rồi!" Bác sĩ ôn tồn giải đáp thắc mắc của chàng trai trẻ trước mặt.
"Cảm ơn bác sĩ!" Anh cúi đầu cảm ơn trước khi chạy thẳng vào phòng em đang nằm mà nói chuyện. Nước mắt anh cũng không nhịn được mà rơi xuống.
"Bé bị mù một thời gian, đừng lo anh sẽ luôn ở đây chăm sóc em mà, đừng sợ... có anh ở đây rồi!" Vốn biết rõ em nhỏ sợ bóng đêm bao trùm chỉ trừ khi đi ngủ thôi. Em nhỏ từng phát khóc chỉ vì nhà mất điện mà chẳng thấy anh đâu, gọi anh cũng không trả lời cơ! Lúc đấy em sợ anh bị làm sao mà khóc toáng lên chứ đâu ngờ là anh cún đang trêu bé đâu? Anh cún hư chưa? Hồi đó là phải ngồi dỗ mãi em mới nín đấy! Anh nhớ mà!
"Anh, anh vẫn ở đây chứ?" Tay chân em khua tay múa chân loạn trên không khí để tìm kiếm hơi ấm từ anh lớn.
"Đây đây anh đây!" Anh ôm chầm em nhỏ vào lòng mà an ủi.
"Mèo ơi... có anh ở đây rồi! Em đừng sợ bóng tối nhớ? Em chỉ cần gọi anh sẽ đến bên em nhé? Được không em?" Anh gặng hỏi nhỏ mèo mít ướt trong lòng.
"Anh hứa là không bỏ em đấy nhé?" Em nhỏ hỏi anh
"Anh hứa mà... chỉ cần là bé iu thôi. Có ra sao anh vẫn sẽ ở bên em, em nhé?" Anh an ủi lấy nhóc nhỏ này. Cậu nhóc tinh nghịch này cũng thật quá đỗi đáng yêu mà! Em ơi đừng làm anh thêm yêu em được không? Anh sắp không thoát được ra khỏi lưới tình mà em giăng rồi đây này!
"Mình về nhà thôi, em ơi! Ở đây bí bức quá bé ạ!" Anh nhấc bổng nhóc nhỏ lên lưng mình mà cõng em.
"Vâng ạ!" Bé cưng cũng nhanh nhảu mà bám chặt lấy anh, tay vòng qua cổ mà dựa cằm nhỏ lên bên vai anh. Nhóc cưng quá đáng lắm rồi nhé! Quá đáng iu ý!
_______________________
Chap này oki không ạ?
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top