Chap 15

Nay em nhóc có hẹn sẽ qua nhà HIEUTHUHAI làm nhạc. Mà nay anh Tài còn bận việc nữa cho nên nay em tự chạy bộ qua nhà Hiếu luôn! Dù sao thì nhà hai người cũng khá gần nhau, em nghĩ là em sẽ đi được thôi!

"Em qua nhà Hiếu nha!" Em cười mỉm thơm nhẹ vào má anh một cái và tạm biệt.

"Để anh chở qua cho!" Anh ngỏ ý giúp đỡ vậy mà em nhóc từ chối liền!

"Anh bận mà, không sao em tự đi được. Anh đừng lo!"

Anh chạy thật nhay xuống nhà. Đứng đợi đèn cho người qua đường sáng lên thì em mới qua, ấy vậy mà một người chủ lái xe đã không cẩn thận. Chiếc xe lao thẳng về phía em để lại hiện trường tàn khốc.

"Quá giờ hẹn rồi sao Gíp chưa tới nữa? Bình thường có đi muộn nó cũng chẳng đến muộn như này đâu!" Nghĩ được hồi Hiếu quyết định nhấc máy hỏi anh Tài.

"Không phải nãy bé An ra bên ngoài rồi mà!" Anh cuống cuồng cả lên. Dập điện thoại phía Hiếu mà liên tục gọi cho em. Tiếng "tút" dài ngân vang bên đầu dây khiến anh không khỏi lo lắng. Chốc chốc thấy số em gọi lại, anh lập tức bắt máy thì nghe tiếng một người tự xưng là bác sĩ thấy số anh nên đã gọi lại và thông báo rằng em nhỏ đã bị tai nạn. Anh như không muốn tin vào thực tại nữa rồi em ơi! Em ổn không? Em thấy thế nào rồi? Anh xin lỗi em...

Anh lấy điện thoại thông báo cho những người thân cận của cả anh và em. Người anh nhanh chóng chạy xuống nhà lấy chiếc xe của mình. Vẻ mặt anh tái nhợt, tâm trí và bộ não lo sợ điều gì sẽ xảy ra với em. Em ơi anh lo lắm... Người ta vẫn thường hay nói làm sao mà có chuyện thiếu mất ai thì không thể sống nữa! Phải anh nghĩ thiếu em anh vẫn sống được thôi chỉ là đấy sẽ là nơi không còn chút ý nghĩa nào đối với anh nữa. Em ơi thiếu em anh buộc phải chọn cách mạnh mẽ đương đầu một mình với mọi thứ à? Em đừng đi được không? Anh biết em mạnh mẽ mà? Đúng không em?

Hàng loạt câu hỏi không có câu trả lời xuất hiện đầy rẫy trong anh. Em ơi, em ơi... em vẫn ở đây mà nhỉ?

Anh ngồi chờ em mòn mỏi bên phòng cấp cứu mà anh không thấy mệt đâu. Em ạ, anh chờ em suốt cũng được miễn là em sẽ quay trở về!

Bác sĩ nói em không sao nhưng sẽ bị hôn mê. Liệu sau khi tỉnh em có bị gì khác không? Dây ống, máy móc chằng chịt xung quanh em. Em ơi em đau lắm không? Anh cảm thấy mình vô dụng thật em nhỉ? Có mỗi vậy cũng không thể bảo vệ được em.

Bên ngoài Minh Hiếu sớm đã làm giấy nhập viện cho em, trên danh nghĩa là người bạn của em, thật lòng anh cũng lo lắng cho em lắm. Cả mọi người cũng vậy! Ai cũng nhớ lấy nụ cười xinh của em đấy! Em nhớ tỉnh lại đấy nhé! Nhìn anh Tài còn mua bánh kem cho mày rồi này!

"Em ơi, em dậy ăn không? Ăn một mình anh thấy buồn lắm..." Anh khóc nấc cả lên, anh thương em lắm em ơi!

"Anh để bánh ở nhà nhé! Em khoẻ anh sẽ mang đến cho em nhớ!" Anh cố giữ mình bình tĩnh khỏi những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Thôi anh... An nó thấy anh buồn, nó cũng buồn theo mất.." Bảo Khang an ủi anh

"Hay anh về nhà chút đi để em canh An cho. Anh về lấy đồ rồi nghỉ ngơi chút, đừng lo có bọn em ở đây mà!" Phúc Hậu ngỏ lời sẽ ở lại canh em giúp anh.

"V-vậy nhờ mấy đứa nhé.. anh về lấy đồ chút cho An." Anh xin lỗi vì đã không thể ở lại với em luôn! Anh về lấy đồ cái thôi nhé! Anh sẽ quay lại sớm với em! Đừng lo em nhé!

____________________________

Nếu thấy chap này hay thì nhớ bình chọn nhé!

Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top