dỗi

"chị buồn ngủ quá mấy đứa..." minh hằng ngáp dài, tựa lưng vào ghế, đôi mắt lim dim vì mệt.

phòng khách giờ đây chỉ còn tiếng xì xào của mọi người đang thu dọn đống đồ ăn trên bàn. mọi người đã chơi cả ngày, giờ chỉ còn lại sự mệt mỏi cần được lên giường ngáy đến sáng.

"dư âm đêm qua khiếp quá, gục mất thôi" phạm quý nhanh vừa nói vừa vươn vai, vẻ mặt bơ phừ với tay lấy chai nước trên bàn, uống vội vài ngụm.

"thế mà ban nãy bà tiên còn bắt tôi vào bếp đấy..." nương nương thì nằm dài trên ghế, tay lướt điện thoại nhắn tin cho ái phương, vừa gõ vừa cười khúc khích. ánh mắt nàng thoáng liếc đồng hồ trên tường đã gần nửa đêm,mọi người dường như đều đã thấm mệt.

"về phòng ngủ thôi các mẹ trẻ ơi," tóc tiên đứng dậy, vươn vai một cách uể oải rồi bước về phòng.

thy ngọc lúc này vẫn đang ở bếp cùng thúy hậu rửa bát. khi tóc tiên đứng lên chuẩn bị vào phòng, thy ngọc ngẩng lên, nhìn theo chị: "chị tiên đợi emmm!" giọng nó mang chút buồn ngủ nhưng cũng có chút nũng nịu.

"tao mệt mày quá thy ơi, tao còn skincare nữa"

"vậy nàng vào phòng trước đi, chờ ta vào thị tẩm" dù buồn ngủ nhưng nghe được miếng thì của thy ngọc thì các chị đều cười phá lên.

_

sau khi mọi người lần lượt về phòng, thy ngọc cũng đã rửa bát xong, lết từng bước mệt mỏi về phía phòng mình, nơi có crush nó đang đợi. cảm giác ấy khiến nó muốn nhanh chóng vào giấc ngủ, nhưng khi vừa đặt tay lên nắm cửa, bất ngờ từ đâu đồng ánh quỳnh xuất hiện, nhanh như chớp, kéo nó lại.

"mày định ngủ cùng chị tiên thật à?"

cô không để thy ngọc trả lời ngay mà lại thêm một câu nữa, lần này pha chút trách móc: "để tao ngủ một mình à?"

thy ngọc dụi mắt, mày nhíu lại vì vừa buồn ngủ vừa hờn dỗi: "không phải mày ngủ với chị bé của mày rồi à?"

đồng ánh quỳnh khoanh tay, ánh mắt bỗng nghiêm túc hơn, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"chị hằng ngủ với chị quỳnh anh rồi. với lại..."

cô cúi người, gương mặt gần sát thy ngọc, giọng nói trở nên chậm rãi, như cố tình nhấn mạnh từng chữ.

"tao muốn ngủ với em bé của tao."

thy ngọc hơi đỏ mặt khi nghe cô nói vậy.

"tao muốn ngủ với crush của tao."

"em bé dỗi tao à?" đồng ánh quỳnh cười, như muốn trêu thy ngọc thêm chút nữa.

"tao buồn ngủ, tao không muốn nói chuyện với mày," thy ngọc trả lời, rồi hơi ngáp một cái, tỏ vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện.

quỳnh không bỏ cuộc, cô đứng yên, đôi mắt kiên quyết: "tao ở đây chờ em."

"kệ mày," thy ngọc đáp, rút tay khỏi nắm cửa rồi nhẹ nhàng quay người bước về phòng, không quên nhướng mày một cái về phía quỳnh, một nụ cười khẽ nở trên môi.

đồng ánh quỳnh đứng đó nhìn theo, miệng cười đầy đắc ý, nhưng cũng không vội làm gì thêm.

cảm giác có người quan tâm mình như vậy, dù đôi khi giỡn hơi lố, vẫn khiến nó thấy vui vẻ và có chút ỷ lại.

_

vừa đặt mông xuống giường, thy ngọc cảm thấy cơ thể mình như ngã vào vườn địa đàng. cả ngày dài mệt mỏi, nó chỉ muốn ngủ một giấc thật dài.

nhưng chỉ vừa chợp mắt được một lúc, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn sự yên tĩnh trong phòng.

thy ngọc lười biếng với tay lấy điện thoại, nhìn thấy tên người gọi: "chồng yêu."

khẽ nhăn mặt như muốn ném chiếc điện thoại đi vào một góc phòng. "mơ đi, cả ngày cứ bám lấy chị bé của mày" nó lẩm bẩm, sau đó thả điện thoại xuống giường, không muốn nghe nữa.

_

một lúc sau, cửa nhà vệ sinh mở ra, tóc tiên bước ra sau khi đã skincare xong xuôi. chị nhìn thấy thy ngọc nằm trên giường, đôi mắt đã nhắm nghiền, khuôn mặt thư giãn trong giấc ngủ, nhưng tiếng chuông điện thoại thì vẫn không ngừng reo lên.

"thy, quỳnh gọi mày kìa," tóc tiên nói, vừa ngó xem là ai gọi. khi thấy tên quỳnh, đôi trẻ lại đang dỗi nhau rồi.

thy ngọc nghe thấy giọng tóc tiên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, giọng nó vang lên mơ màng, chẳng mấy quan tâm: "chị kệ nó đi..." rồi nàng lại kéo chăn lên, phủ kín đầu, hoàn toàn không muốn nghe thêm tiếng chuông làm phiền nữa.

tóc tiên đứng bên giường, khẽ lắc đầu, không nói gì thêm. chị biết thy ngọc có thể bướng bỉnh đến mức nào, dù giận dỗi nhưng tuyệt nhiên không ngắt máy hay tắt tiếng chuông đi.

chị tắt đèn, để lại căn phòng chìm trong bóng tối ấm áp. không gian trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng chuông điện thoại phút chốc lại reo lên. tóc tiên nhẹ nhàng nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên người. chị nhìn vào bóng tối, thở dài một cái, đêm nay khó ngủ rồi.

_

giữa đêm khuya, thy ngọc giật mình thức giấc. vì ở chỗ lạ nên có hơi khó ngủ, và có chút thiếu hơi một người nào đó.

nó với lấy điện thoại ở bên cạnh nhìn vào màn hình, đôi mắt mở to khi thấy hơn 200 cuộc gọi nhỡ từ "chồng yêu."

cuộc gọi nhỡ cho em hằng đêm đến tận hai trăm lần.

thy ngọc chỉ nhếch môi, lắc đầu rồi thở dài. cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, vì nó đã quen với việc đồng ánh quỳnh luôn thế mỗi khi nó giận dỗi.

sự nuông chiều tạo nên một chiếc em bé thích ỷ lại vào mình, đồng ánh quỳnh thích thế.

vì đã mất giấc, nó mở game lên chơi một chút cho tỉnh táo. nhưng sau một lúc, cổ họng nó khô rát, cơn khát nước kéo đến.

nhìn quanh phòng, chẳng có một chút nước nào để uống. thy ngọc đứng dậy, quyết định đi ra phòng bếp tìm nước.

khi đi ngang qua phòng khách, mắt nàng bỗng dừng lại, nhìn thấy một vật thể lạ trên sofa.

vật thể lạ đó đội mũ tai mèo đang ngủ, tay thì vắt lên trán, nhưng lại hơi co ro vì về đêm thì trời chuyển lạnh.

ánh sáng yếu ớt từ đèn phòng khách phản chiếu lên gương mặt của đồng ánh quỳnh.

đẹp. chỉ một từ là đủ để hình dung về nhan sắc của cô.

ngắm một lát dù đẹp thật nhưng cũng không vơi đi cơn khát, thy ngọc vẫn phải uống nước trước đã.

_

cảm giác cơn khát đã được xoa dịu, nó quay lại phòng mình, lấy chiếc chăn mà khi chiều nó sợ ngủ quậy giật hết chăn của chị nên đã xin thêm.

rón rén ra khỏi phòng vì sợ đánh thức chị, thẳng tiến đến phòng khách.

thy ngọc quay lại sofa, nơi đồng ánh quỳnh vẫn đang ngủ say. đôi mắt nó thoáng nheo lại, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của đồng ánh quỳnh, rồi khẽ thở dài.

cứ nhìn gương mặt này thì nó lại không thể giận dỗi lâu được, nhẹ nhàng cuối xuống hôn vào má cô.

có ai nói với đồng ánh quỳnh rằng nó đội mũ mèo rất dễ thương không? nó không dám nói, sợ cô sĩ mà nhìn đời bằng mũi mất.

sau đó, nó cẩn thận kéo chiếc chăn từ tay mình, phủ lên người quỳnh, để cô không bị lạnh nữa. tất cả động tác của thy ngọc đều rất nhẹ nhàng, không muốn làm cô tỉnh giấc.

nhưng dù có cố gắng, quỳnh vẫn khẽ động đậy, đôi mắt mơ màng mở ra, nhìn vào người trước mặt mình rồi kéo xuống nằm cùng mình.

"em bé" cô thì thầm rồi hôn lên trán thy ngọc.

đồng ánh quỳnh nheo mắt nhìn thy ngọc, rồi không kìm được, siết chặt nó vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top