Khoa x Bâng...........Chuối Kho???
Chap này khá TOXIC
___________________________________________________________-
Ngày chủ nhật, trong phòng hai anh em Bâng và Muduyn...
"Mau đi mua ngay!" Bâng gắt lên dí cái thẻ đen vào trong tay cô em út cao hơn mình nửa cái đầu...Muduyn
Miếng bánh phủ đầy chocolate trong miệng cô còn chưa kịp nuốt thì...
"Em không muốn đi!... tự đi ấy..ặc..hấc..." *văng nước miếng,trong pha chocolate ,rớt vô mặt người đối diện*
Bâng...Em thực muốn chửi thề quá đi,nhưng..thân là hai trưởng..phải làm gương cho các em... a...cố nén xuống .
"Tý Bâng lát phải đi gặp quản lí,có bận rồi..em đi dùm cái"
Muduyn cũng có bận mà...lát Cô còn phải đưa em bé của cô đi chơi nè, đi mua trà thữa nè, đi chơi sở thú nè..còn phải...hazz...nói chung là việc rất rất quan trọng luôn!
"Em không muốn đi! LAI BÁNH ANH TỰ ĐI MUA ẤY! LÚC NÀO CŨNG CHUỐI CHUỐI CHUỐI, MUA VỀ MỘT NẢI 5 PHÚT NUỐT SẠCH, BỘ LAI BÁNH ĂN CHUỐI TẤN KHOA CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ LÚC NÀO CŨNG KÊU EM ĐI MUA ...!" 'Bốp' NẢI chuối tây không biết từ đâu bay tới đáp thẳng vào lồng ngực cô em út đáng thương.
"Bộ dọn nhà xí chưa đủ hay sao mà còn ở đây ăn nói lung tung hả Muduyn?" Tấn Khoa đi tới trừng mắt với Muduyn
Muduyn biết điều, phớt lờ đi câu nói của anh "Aha...có chuối rồi nè anh Bánh, em lấy lên cho Lai Bánh nha" nói xong ôm nải chuối chạy lên lầu.
"Lai Bánh..làm sao vậy?"
"Cục nợ của anh thiếu chuối!" Muduyn nói một câu tỉnh bơ rồi đi ra ngoài.
Thiếu chuối? Nói j vậy? Lạ thật....
Đứng dậy, từ từ đi về phong mình...
'Ầm...' cánh cửa vừa mở ra..'Piẹt..' một cái vỏ chuối đáp lên mặt Tấn Khoaa
"Áhahaha...hài wớ ờ...ắc..ặc..ặc" Lai Bnahs ngồi trên giường tay cầm điện thoại cười vô tội vạ. Như không biết anh vào phòng lúc nào...
"Bán-...ưm..." Muduyn thấy anh định gọi thì bị anh bịt miệng.
"Suỵtttt..."
Hiểu ý, Muduyn gật gật đầu,trong bụng không khỏi vui sướng ôm Thảo Linh của bản thân ra ngoài.
Lai Bánh vẫn vậy, em vẫnchăm chú nhìn màn hình điện thoại , không hề hay để ý...
Lấy một quả chuối bóc vỏ đưa trước mặt cậu...
"Há miệng!" Cất tiếng ra lệnh
Em cũng tiện há miệng ngoạm lấy nhưng..không cắn .."chụt...s..chụtt..." tiếng mút dâm mỹ phát ra từ cái miệng xinh xắn của Lai Bánh , mút lấy rồi lại nhả ra...
"Cái cmn...anh là đang cố tình hay vô tình 'khiêu khích' em vậy?"_Tấn Khoa nhìn emm mút trái chuối.
Muduyn em nói quả thực không sai, anh ấy...thực sự thiếu...chuối!
Mắt em vẫn dán vào màn hình điện thoại,miệng thì vẫn liếm mút quả chuối đã biến dạng. Trông quả chuối chả khác gì được em tắm cho
Cái việc ăn chuối kiểu này của em đã trở thành cái thói quen không thể nào sửa.
"Anh Bánh à..." Tấn Khoa cất tiếng,
"Chụt...Chụtt...ửm..." Bánh chỉ liếc qua anh một cái
Định nói gì đó nhưng lại thôi, chăm chú nhìn cách em 'ăn chuối'..này..sao cậu ăn chuối tích cực vậy? "Nước miếng không có chảy ra chút nào ha ? Sao mỗi lần anh ngậm của em...nước miếng em chảy tới nỗi ướt đẫm một mảng à...bộ của em không nuốt được sao?"_Tấn KHoa
*một cái bóng đèn hiện trên đầu Tấn Khoa*
"Lai Bánh..anh có muốn ăn chuối Kho không?" (Chuối Tấn Kho á :>)
"Có loại chuối đó thật sao?" Em nhả quả chuối ra, tròn mắt sáng rực.
"Ừm...Có muốn ăn không" Tấn Khoa nhìn cậu
Lai Bánh gật đầu lia lịa.
"Vậy thì phải bịt mắt vào" nói xong anh mở ngăn kéo đầu giường lấy ra một dải ruy băng màu đen, rồi bịt mắt Lai Bánh vào.
Không hiểu anh nói gì nên em ấy tiếng
"Tại sao Tấn Khoa lại phải bịt mắt anh vào dzợ?"
"Như vậy mới thưởng thức được!" Anh nựng má em.
Cố tình cột nút cánh bướm thật đẹp cho em, xong xuôi anh tự cởi bỏ cái quần vướng víu...đại côn thịt đã bành trướng nổi đầy gân xanh , đầu quỵ biến màu hồng tím xuất hiện trước mặt em...nhưng chuyện đó em đầu có hay biết. Quỳ gối để tiểu Tấn Khoa..hay nói theo cách gọi của anh là 'chuối Kho ' có thể đối cái miệng xinh xắn của em.
"Há miệng ra nào anh Bánh~" anh đưa côn thịt thô to của mình cạnh miệng em.
"Aa~" em há miệng ngậm lấy đại cự vật đó.
Oa~ sao lại có loại chuối to dài tới đó vậy? Còn nóng nữa nha~ Chuối 'Kho' có khác...Tấn Khoa thực biết cách làm mình hưng phấn nè.
Anh bắt đầu đưa đẩy hông mình, cự vật thô to xục ra xục vào trong miệng cậu, dịch vị không kịp nuốt mà chảy xuống cằm, xuống cổ, rồi đến xương quai xanh..dần dần chảy tới lông ngực trắng nõn lấp sau lớp áo của cậu. Anh một tay chống tường để làm vững tư thế....cái cảm giác này đã lâu anh không được cảm nhận từ cái lúc mà cậu cấm dục anh , trong miệng cậu thật nóng...thật thích.
"Ha.." khoái cảm cậu mang tới cho anh bắt đầu ập tới, anh ngửa đầu ra sa mà hưởng thụ cảm giác này, tay còn lại ấn đầu cậu để dương vật của anh có thể vào sâu hơn.
Cậu hốt hoảng khi bị anh ấn đầu như thế, làng cậu như muốn nôn ra, ...
Hử? Cái này là không phải rồi, chuối mà sao càng lúc càng dài to ra vậy? Với lại anh sao lâu lâu lại trên ư ử à...cảm giác năng thật quen...
Cậu nhả cự vật của anh ra hỏi..."này Khoa..em bị gì à?"
Thấy em hỏi vậy anh chỉ biết nói .."Đầu có, muỗi đốt tớ gãi a..mà cậu ăn tiếp đi" nói rồi không để em nói nói thêm gì,anh lần nữa ấn côn thịt của mình vào miệng em.
Không đúng, nhất định không phải muỗi đốt mà gãi ngứa rồi rên như vậy..đây không phải là chuối, không hề có loại chuối KHO...đây là...DƯƠNG VẬT CỦA TẤN KHOA!!!!!
Thấy biểu hiện của EM như vậy..Anh biết em sẽ phản kháng mà bỏ chạy, anh nhanh tay hơn một tay tím lấy hai tay em giữ cố định ở bức tường, một chân đè lên hai chân em không cho cậu ý phản kháng nào.
"Định chạy hả? Không dễ vậy đâu!" Anh nhếch mép ấn đầu em làm dương vật tiến tới tận sát cổ họng em, nó như muốn đâm thủng cổ họng em vậy.
Tấn Khoa thật quá đáng! Sao hôm nay lại thô bạo với em như thế chứ..với lại, muốn làm thì phải đi tắm trước đã chứ, nó thực sự mùi rất nồng đó..mùi này khiến em tiếp ứng thỏa mãn anh thật khó chịu..anh chưa hết tháng dậy thì hả?
Anh cứ như vậy mà sục ra vào trong miệng Bánh..một lúc sau, cự vật bên trong miệng em dật dật nhẹ rồi phóng đầy tinh hoa trong khoang miệng đáng thương của em...
"Hưm...cái cổ họng...ặc..." em như là đang muốn nôn ra cái thứ chất lỏng màu trắng đục đó, ...
Tháo dây ruy băng ra cho em, bây giờ nhìn Bánh thực cmn muốn xông vào hung hăng cấu xé ăn sạch không chừa một tít nào luôn! Đôi mắt ngấn nước đầy mị hoặc đó cứ nhưng chăm anh như vậy..Anh không nén được cảm xúc.
"Quả nữa nhi?" Hôn nhẹ lên cánh môi anh đào hơi chút sưng vì ban nãy trà sát với tiểu huynh đệ của anh
Một lần nữa đưa tiểu huynh đệ đối miệng với em ...nhưng lần này em lại ngậm miệng lắc đầu nguầy nguậy không muốn làm.
"Chậc chậc..xem ra cái miệng trên không tiếp tiểu đệ đệ rồi, vậy chắc cái miệng dưới sẽ tiếp đi..." nói rồi anh nâng cằm em lên,áp môi mình với môi em trao lưỡi quấn lấy nhau.
"Hưm..ân..." Bánh rên nhẹ khi bị anh ngậm liếm mút nhũ tiêm của mình, cảm giác có chút tê tê ,hơi đau nhưng..sướng. Bánh thích anh làm vậy với mình .
Bên còn lại anh lấy tay mình xoa nắn cho tới khi chán chê, hai bên sưng đỏ lên anh mới buông tha ...rê lưỡi trượt từ từ xuống phần bụng, phần đùi,cuối cùng là...nơi chỉ có thể riêng anh được sở hữu! Há miệng ngậm lấy toàn bộ chiều dài của cậu, nó thật sự rất xinh nha~ hông hồng tím tím..nhỏ nhỏ..Anh rất thích a
"Anh..chỗ này có thể...nếm không?" Bỗng nhiên anh cất tiếng hỏi,nhả tiểu Bánh ra..mắt mong đợi cậu trả lờ của em...mà anh và em làm thì làm bạo nhiều lần cũng không rõ..chỉ biết rằng..Tấn Khoa chưa bao giờ thử nếm "cúc huyệt của Bánh" bây giờ nhớ đến..Anh quả thực rất muốn thử.
-1giây...
-2giây...
-3giây...
-...
-...
"ĐỒ BIẾN THÁI!!!!!!!!" Em hét lên
Anh tự nhiên hỏi vậy em biết trả lời như thế nào? Chẳng nhẽ nhìn anh và nói "ừ nếm đi!" Sao? Không được..không được,như vậy em biết đào cái lỗ nào để chui vào đây.
Hazzzi..mặt em đỏ bừng hơn trái quà chua biến dạng mà sao anh vẫn nhìn..chỗ đó của em à...đáng ghét!
"Đi..Đi mà..lần này thôi~Bánh à, chỉ một lần này thôi...a~" Tấn Khoa dở trò cũ, được anh coi là hiệu quả nhất..Lai Bánh quả thực rất dễ mềm lòng với cậu em út của team này.
"Không cho!" Em quyết không cho là không cho! Anh hôm nay ăn chúng gì rồi hả?
"Không cho đúng không?" Anh lồm cồm đứng dậy
"Không cho? Được..vậy rồi, vậy em có cơ hội đăng đoạn clip Lai Bánh tự thẩm một mình trong phòng lên mạng xã hội nặc ca .." anh cười tà ,cầm cái máy quay mini đắc thắng. Anh không tin em lại cứng đầu như vậy, quen nhau gần chục năm trời Bánh luôn nghe lời anh mà.sao mỗi đề nghị có chút xíu xìu xiu vậy mà dùng vũ lực phản kháng..hazz...biết vậy nãy không hỏi, làm luôn cho nhanh..hỏi xong lại bị từ chối à..
"TẤN KHOA, Em dám!?" Em trừng mắt anh
Thực muốn xông vào mà đánh chết anh! Không biết tại sao cậu lại 'yêu' phải thằng 'khốn nạn' như anh vậy không biết..
"Có cái gì mà Đinh Tấn Khoa này không dám?hả? " cái gì anh cũng dám nhưng anh không dám đánh mất người anh trai này của mình...
AAAAAAAaaa....muốn hét lên quá à...anh là đang uy hiếp em ? Hasi..thực đáng ghét! Hazz..em không muốn sự nghiệp của mình bị sụp đổ như vậy a, thà chịu thiệt hại còn hơn mất danh dự, ai bảo em ..nhịn không nỗi chứ...
"Khoa nạt anh,nếm thì nếm đi.." Huhu..xấu hổ muốn chết...Thiên ơi, ông thực bất công..tôi hận ông..hic T^T
Anh chỉ chờ có thế, hí hửng chèo lên giường . Quỳ gối giữa hai chân ưm từ từ banh ra tạo thành hình chữ M, nơi tư mật màu hường phấn xinh đẹp một lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Chăm chú nhìn...vẫn nhìn..chăm chăm không chớp mắt..nó..thực..đáng yêu, cửa huyệt lúc hé lúc mở, một chút dịch thủy rỉ ra...
Thấy anh cứ chăm chăm nhìn nơi tư mật của mình, mặt em đỏ bừng bừng như trái cà chua chín. Lấy gối che lấy mặt lắp bắp nói..."Đừng nhìn..n..nữa" toan khép chân vào những bị anh chặn lại.
"Đừng thế chứ? Em chỉ ngắm một chút thôi mà" anh nhíu mày
"Nhưng...ha...ưm..." Em chưa kịp nói hết câu, anh đã cúi xuống lè lưỡi mình liếm lên cửa huyệt.
Vị..thực không tồi~
Cái lưỡi ranh ma của anh vẽ một vòng thêu đường cửa huyệt rồi lại chọt chọt vào trong . Lai Bánh nằm đó tận hưởng khoái cảm trước nay chưa từng có, tay nắm lấy grap giường, ưỡn người thành một đường cong hoàn hảo, miệng luôn phát ra tiếng dâm đãng đứt quãng. Dâm thủy thì không ngừng chảy ra
Liếm mút mãi cũng mỏi, tiểu huynh đệ của anh đang kêu gào lên vì đói đây này. Nó cương lên phát đau.
Không nói không rằng, anh nâng một chân em lên, hướng tiểu Kho ở cửa huyệt cúi đầu áp môi mình lên cánh hoa anh đào sưng tẩy của em rồi một cú thúc cắm vào huyệt động. Bắt đầu đưa đẩy hông mình, từng cú thúc mạnh mẽ của anh khiến em sung sướng rên rĩ..
"Ar..chậm...chậm chú..t..Khoa..a"em hai tay quàng qua sau cổ anh ôm lấy
Thực sự em không chịu nổi cái cảm giác vượt mức giới hạn này, nó quá.haizzzzz..không biết diễn tả nó như thế nào nữa.
Hai quả cầu tinh liên tục đập vào mông Lai Bánh khiến mông em đỏ lên phát tiếng "baba.." ,tiếng nhóp nhép ...va chạm thân thể, tiếng rên rĩ dâm đãng vang khắp phòng
"...Tấ-..Tấn Khoa..... à~ ..aar..sướng..l...." Câu nói dâm đãng đứt quãng của em
Anh tốc độ đưa đẩy nhanh hơn em tưởng tượng, dương vật bên trong trừu sáp huyệt động ma sát với nhau nóng lên dịch thủy tiết ra ướt một mảng grap
"Khô..ô..ng..anh..không chịu nổi..aaaa.." Em nhịn không được đóng lên bụng anh
Nhưng anh..sao.chưa...?
"Tấn Khoa..Em nhanh quá..ưgr..đấy.." .Bên dưới Tấn Khoa vẫn liên tục trừu sáp. Cúi đầu hôn lấy hôn để môi cậu.
Lại..rồi, lại có cảm giác rồi, tiểu đệ của em lại dựng đứng lên rồi..ha..
"Lai Bánh..gọi..gọi tên em" Anh thở dốc,
"Tấn-...Tấn Khoa...Em nhanh chút..ư..ha.." Em dưới thân anh rên rĩ , khoái cảm dâng trào
"Bên trong anh...thật thích Lai Bâng" anh đưa đẩy hông nhanh hơn, thúc đẩy mạnh hơn..
"E..Em trai..anh sướng chết mất..mạnh hơn nữa a..sa"
"Dâm thụ! Asi..chết tiệt.." Anh buột miệng chửi thề cố thúc mấy cái rồi lên đỉnh bắt hết tinh dịch bên trong em.
Mệt mỏi ngã đè lên em, cả hai thở dốc chỉnh lại nhịp thở, hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt em...trời đất..Lại dựng đứng lên rồi
"A...Anh anh có cảm giác hả? Vậy thì hiệp nữa nhé..anh yêu~~~"
Sau câu nói đó là cảnh ân ân ái ái triền miên , điên cuồng quấn lấy nhau của hai người. Căn phòng khắp nơi toàn mùi tinh dịch.
__________________________________________________________________-
Văn hơi giống bộ nào đó :<
Mong mọi người đọc.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top