ly 2
Họ nhìn nhau một lúc, ánh mắt không ai dứt ra trước. Căn phòng lặng thinh, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng thở nhẹ xen lẫn. Bầu không khí trở nên đặc quánh, như thể nếu không ai lên tiếng thì sẽ có điều gì đó vượt quá giới hạn xảy ra.
Bỗng chuông điện thoại reo lên phá vỡ sự im lặng. Dino giật nhẹ, Jeonghan nhướng mày rồi nghiêng người nằm sang một bên, tay vắt trán, giọng kéo dài uể oải.
"Ay da, chọn đúng lúc thật."
Dino nhíu mày, khẽ xoa nhẹ mái tóc còn hơi ẩm rồi với điện thoại lên nghe. Giọng nói ồn ào bên kia lập tức vang lên, là cái chất quen thuộc không lẫn vào đâu được của Hoshi.
"Chú em đâu rồi? Tối nay hẹn uống vài chén mà giờ chưa thấy mày có mặt nữa!"
Cạnh đó là giọng Seungkwan chen vào, nói vọng như đang giành mic.
"Ê, sao không mở cam? Jeonghan hyung có đó không? Ổng cũng chưa tới nữa nè!"
Tiếng ồn bên kia như chợ vỡ, rõ ràng đang có kha khá người tụ tập chung một chỗ. Dino bật cười, nhanh tay bật camera. Hình ảnh đầu tiên là gương mặt cậu còn hơi ửng đỏ vì tắm nước nóng, tóc vẫn chưa khô hết.
"Em mới tắm xong, chuẩn bị đi đây."
Nói rồi cậu quay camera sang bên, hướng về phía Jeonghan đang nằm thảnh thơi trên giường, một tay gối đầu, ánh mắt nửa cười nửa trêu.
Vừa thấy cam, Jeonghan giơ tay vẫy nhẹ, dáng vẻ rề rề chẳng hề có dấu hiệu chuẩn bị ra khỏi nhà.
"Em út của chúng ta điệu lắm, giờ còn chưa chọn đồ đâu~"
Tiếng anh kéo dài, trêu chọc pha chút lười biếng, khiến bên kia cười ầm lên.
"Ê này, anh nói gì đó?" Dino lập tức quay đầu nhìn anh, tròn mắt gắt nhẹ, má ửng lên không rõ vì tức hay vì ngượng.
Jeonghan vẫn cười, ánh mắt lấp lánh như thể rất hài lòng vì chọc được cậu.
Hoshi bên kia tiếp lời, cười như bắt được chuyện.
"Uầy uầy, sao giống tụi bay mới cãi yêu xong vậy trời?"
Seungkwan lập tức chọc thêm.
"Ủa hai người ở chung phòng à? Mà sao lâu thế, mặc đồ thôi mà gần một tiếng hả Chan?"
Dino ngồi bật dậy, hắng giọng.
"Em đi liền đây! Hai người lo mà giữ chỗ đẹp đó, lát tới mà không có ghế em uống cả ly của hai người luôn."
"Uống thì uống, lẹ cái chân lên!" - Hoshi đáp rồi tắt máy không quên hú thêm một tràng.
Dino tắt camera, thở dài như vừa trải qua một trận phỏng vấn. Jeonghan vẫn nằm nguyên, ánh mắt nhìn theo từng hành động của cậu, khẽ nhếch môi khi thấy cậu lật tung tủ đồ để chọn áo.
"Giận à?" Anh hỏi, nhưng giọng chẳng có vẻ gì là lo lắng thật.
Dino không trả lời, chỉ liếc anh một cái thật nhanh rồi tiếp tục chọn quần. Vẻ mặt như muốn nói: nếu không phải vì đông người đang đợi... anh biết rồi đấy.
Jeonghan bật cười khẽ, ngồi dậy, chống tay nhìn bóng lưng cậu đang quay đi. Trong đôi mắt lặng yên ấy, có chút gì đó không còn là trêu đùa nữa. Một thứ tình cảm quen thuộc, đã dần lớn lên từng ngày... và chẳng còn dễ che giấu như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top