Chương 9


Vài năm sau...

Wooin bây giờ đã 7 tuổi, cơ thể cậu bé có cao hơn một chút so với 3 năm trước, thân hình cân đối còn tính cách có phần nóng nảy và ương bướng hơn.

Ví dụ như một lần Wooin bị Jay "đầu độc" nó đã bực bội, khác với dáng vẻ sợ hãi, ánh mắt sắc sảo liên tục ném giấy vào mặt Jay cùng câu nói chí mạng:

"Em ghét anh, ghét anh ghét anh!!"

Sau đó thì mọi người phải dẫn Wooin đi hội chợ đầu năm để dỗ dành cho nó. Còn Jay vì đã đầu độc Wooin nên nghiễm nhiên phải ở nhà, mà có lẽ cậu ta cũng tự kiểm điểm rồi, lúc đó Jay khóc luôn mà.

Và phải hơn 1 tháng sau Jay mới có thể chạm vào người Wooin, họ không có cấm Jay đâu, chẳng qua thằng bé ghét Jay nên cậu ta mới khóc thôi, còn không được Wooin cho phép chạm vào nó nữa chứ.

"Em không muốn, anh Jay đáng ghét!"

Lúc đó Wooin liên tục né tránh những cái ôm của Jay nên cậu ta đã tự kỉ suốt thời gian dài...

Wooin cũng dần hoạt bát hơn, cậu bé làm quen với tất cả người hầu và quản gia trong nhà, cấp dưới của họ hay là những doanh nhân quen biết và làm việc lâu dài với Sangho. Wooin đều nói chuyện được hết.

Đơn giản là vì Wooin khá đáng yêu và cậu bé cũng có chút lanh lợi. Nghe đâu là mấy ông doanh nhân quý nó lắm, mỗi lần sang bển công tác là toàn mua quà cho Wooin thôi, họ cũng hứa sẽ mời Wooin đi thăm những thành quả sau công trình của họ, hay dẫn Wooin đi tham quan công ty, và Wooin cũng rất háo hức, Wooin mặt đỏ cùng đôi mắt sáng rực là đủ chứng minh tất cả.

"Ồ bé Wooin, hôm nay mang gì cho các bác thế?"

Wooin khúc khích chạy tới nhảy bổ vào lòng ông bác doanh nhân lớn tuổi, một tay cầm túi xách một tay vịn trên người ông ta, nó từ từ đưa chiếc túi ra trước mặt họ rồi mỉm cười:

"Kẹo Chuppa!"
"Ồ, đáng yêu quá"

Mấy người doanh nhân khác nhận lấy kẹo rồi xoa đầu nó vui vẻ, nhưng đôi mắt khẽ khựng lại khi Wooin bĩu môi:

"Sao thế bé?"
"Cháu..."-Wooin bĩu môi

"Chú trả tiền để cháu còn..."
"Hửm?"
"Cháu còn mua cái khác ăn nữa"

Wooin vẫn không bỏ được thói nói lắp, đôi môi bĩu ra cùng hai má núng nính khiến ai nhìn vào cũng phải tan chảy. Họ nghe Wooin nói thì bật cười sảng khoái.

"Hahaha! Con của anh đây cũng biết kinh doanh nhỉ?"

Một người nói rồi đưa cho nó 10.000 won khiến Sangho sặc mũi. Gã ta từ chối rồi yêu cầu Minu bế Wooin ra ngoài. Khi bị anh Minu bế đi, nó lắc đầu giãy nảy. Phải mất một lúc sau nó mới chịu rúc vào lòng cậu ta, lầm lì ngủ một cách ngon lành, để lại những ông chú cùng hộp kẹo đã bị mở nắp.

Được khen là thế nhưng Wooin lại học khá tệ, tệ nhất là môn Anh, chúng khiến Jay và Hyuk vô cùng lo lắng, mặc dù mọi người đều nói rằng điều đó chẳng đáng để bận tâm, bởi vì tiền của họ đã đủ nuôi Wooin đến đời chắt luôn rồi. Và Jay đã lần đầu tiên phản đối họ.

"Bé con nên học, ít nhất phải có một chút kiến thức và kỹ năng sống"

Jay nói rồi bế Wooin ép chặt vào lòng mình, Hyuk cũng đi theo, và họ đã bế Wooin ra khỏi nhà ngay trong đêm mưa.

....

Khoảng 3 ngày sau thì lại lết cái thân về.

"Sao về sớm thế?"_Sangho bình thản thưởng thức ly cà phê do tay nghề của phục vụ pha chế.

Hyuk với Jay khuỵ xuống ngay trên thảm cỏ, ánh mắt bất lực:

"Đ*t mẹ, tao dạy mãi mà ngoài hai từ thank you với hello thì nó không nói được cái gì nữa!!"

Cuối cùng họ trở về bởi vì Wooin thực sự không thể cứu nổi nữa.

"Có ngôn ngữ tình yêu mà?"_Owen
"Có cái đầu mày"

Ngoài việc học tệ ra thì kỹ năng sống của Wooin cũng tệ không kém. Em bé ngoài biết ăn ra thì hầu như không làm được việc gì. Cũng dễ hiểu thôi, ở nhà được mấy anh cưng như trứng, hai ông chú quý như vàng, lúc nào cũng để nó làm những việc mình thích, muốn gì là có nấy, không phải động tay vào làm gì,... Dần dà quen thói phụ thuộc nên chỉ cần lầm lì một tý là bọn kia cuống lên ngay.

Nhưng em bé vẫn rất ngoan, nó đôi lúc hay cáu gắt nhưng chỉ được một lúc là lại cười, Wooin cũng lễ phép, biết nghe lời, nhờ lấy hộ cái gì là lon ton đi lấy ngay, Wooin cũng hay ngỏ lời phụ giúp công việc của người hầu, nhưng đa phần bị từ chối vì họ thừa biết Wooin không có khả năng làm. Phần còn lại thì ngoài đi lấy giẻ ra thì chẳng cần làm gì nữa.

Toang!!

"Ối cái gì đấy?!"

                                           •

Hyuk: "Wooin, hôm nay đi lên công ty với anh không?"

Wooin: "dạ thôi, vừa nãy chị Noah mới cho em đi chơi rồi"

Minu: "hả?!"

Wooin: "cái chỗ nào ấy, chị ấy mang nhiều tiền lắm, nhưng mà quay ô xong chị ấy không còn đồng nào luôn"

Wooin vừa nói vừa mỉm cười, nó chỉ vào con người tóc xanh đang ngồi thưởng thức miếng gà rán bột đằng kia, ngay lập tức Minu hét lớn:

"Bà chị!! Đã dẫn nó vào sòng bạc rồi lại còn vung tiền vào trò cá cược may rủi à!!"

Noah ngay lập tức phản bác, chân gác bừa lên ghế, ánh mắt gần như híp lại, chỉ một tay về phía Minu, miệng nuốt ực rồi nói:

"Ta không có làm, đó là khu vui chơi!"
"Chơi chiếc cái gì, đồ bà chị đáng ghét!"

Minu hậm hực, cậu ta kéo theo Wooin về phòng, còn mình quay lại với đống giấy tờ trên bàn. Khi thấy chồng giấy còn cao hơn đầu, ánh mắt cậu ta thở dài mệt mỏi.

                                            •

"Giấy tờ nhập học đâu rồi?"

Sangho hoảng loạn, bới tung văn phòng lên khiến Juwon ngồi bên cạnh cũng phải suýt xoa. Đứng dậy chỉnh lại vest, anh ta nhíu mày:

"Sangho, mày lại làm sao?"
"Tch!"

Sangho ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, đôi mắt giận giữ liếc nhìn Juwon, đôi lúc thở dài:

"Đéo biết giấy nhập học của bé đâu nữa"

Juwon nghe vậy liền nhíu mày, ánh mắt khó hiểu:

"Không phải trước mày nói giấy tờ của bé để trong ngăn tủ à? Sao giờ lại không thấy"

Juwon nói xong cũng đứng lên tìm giúp hắn, đôi lúc lại chửi rủa vẻ khó chịu. Cả hai người họ bới tung cả văn phòng lên, cho tới khi Dom đi tới:

"Làm gì thế?"
"Cái giấy nhập học của Wooin chẳng biết tao vất đi đâu rồi"

Dom nhíu mày, cậu nhớ hôm qua mới xong thủ tục, vậy mà hôm nay đã làm mất rồi. Nhìn hai ông anh cặm cụi đào bới, Dom cũng phụ một tay. Tìm được một lúc thì Jay với Hyuk đã đi làm về.

"Ê thằng chó, trả này"

Hyuk nói rồi ném cho Dom tờ giấy của Wooin

"Sao mày lấy?"

Nghe thấy lời chất vất cao ngút của Sangho, Hyuk cười khì khì chạy thật nhanh lên phòng. Ngày lập tức Sangho bực tức chạy theo:

"Thằng khốn!! Cái đó đéo phải để chùi đít!!"
"Mày bị ngu à, tao chùi bao giờ!"

                                             •

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top