#1
Em là Jeon Jungkook năm nay đã 25t , đã có 1 mối tình vắt vai nhưng lại không được như ý muốn.
Chồng cũ của em là 1 người nhậu nhẹt,bài bạc khi say lại còn đánh đập em khiến trên cơ thể xinh đẹp của em toàn là những vết bầm. Em cũng đã nói với người nhà nhưng họ lại phớt lờ,họ chưa từng yêu thương em.Lúc đó em tuổi thân lắm giờ lại lấy phải người chồng tồi , mỗi ngày của em cứ như là địa ngục vậy.
Điển hình như hôm nay. Gã ta lại nhậu nhẹt say xỉn , về nhà còn kiếm cớ để đánh em .
"Hức...hức..đừng đánh tôi hức nữa mà.."
"Haha!! Xem này để tao xem mày chịu ở đây được bao lâu,rồi tao cũng sẽ tống cổ mày đi thôi Jungkook!"
"Hức..nếu anh không thương tôi..vậy còn đón tôi về nhà làm gì chứ...hức.."
"Để rồi..đánh đập tôi..hức...đồ khốn.."
"Được mày được lắm,do lúc đó tao ngu mới rước mày về.Bây giờ tao cho mày đi đó! Để coi mày đi đâu.Rồi cũng sẽ phải về đây thôi! Haha!!"
Vì quá uất ức em liền chạy khỏi ngôi nhà đầy nổi câm hận đó mà chạy thật xa....dù có chết em cũng không muốn chết trong căn nhà đó.
Chẳng biết em đã chạy được bao lâu nhưng khi em dừng lại trời đã tối rồi.Tạm thời em chỉ biết ngủ trước cổng nhà nào đó vì em chẳng còn nơi nào để về nữa.Bỗng em thức giấc vì tiếng động lớn,dụi dụi đôi mắt sưng húp do khóc nhiều,em thấy 1 chiếc xe mắc tiền đang trước mắt mình. Thì ra do em cản đường nên người ta không chạy ra được,em liền cúi đầu xin lỗi và né sang 1 bên.Nhưng chiếc xe đó lại dừng lại,cửa xe mở ra và em thấy 1 người rất điển trai,khuôn mặt lạnh lùng thân hình cao ráo.Em nhìn rất bất ngờ vì trước giờ chưa gặp ai hoàn hảo như vậy cả,đắm chìm vào suy nghĩ thì bỗng người đàn ông điển trai đó cất giọng.1 giọng nói trầm ấm đốn tim bao cô gái
"Nè,cậu kia nhìn ăn mặc cùng bình thường mà sao lại ngủ ngoài đường thế?"
"À...hm..."
Em ấm úng không biết trả lời như nào để người kia hiểu
"Bị câm hả?,tội thế cần tôi bố thí cho vài đồng không?"
"Hả?? Nè tôi không có bị câm nhé tên kia"
"Ồ thì ra là vậy"
Nói rồi hắn ta vọt vào xe phóng đi mất làm em chưa kịp mở mồm mắng hắn vài câu,tuy em nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi chứ đừng nghĩ dễ mà đụng vào em.
Gác lại chuyện đó,bây giờ điều em lo nhất là em không có 1 đồng trong người,lại không có điện thoại,nói chung em chẳng có gì cả ngoài tấm thân này.Vừa đi em vừa nghĩ thoáng chốc em lại gặp chiếc xe của tên bảo em bị câm,vì em không biết tên hắn nên em gọi hắn là đáng ghét.Hắn lại dừng xe,mở cửa kính và nói
"Lại gặp cậu rồi tên ăn xin"
"Gì? Anh dám nói tôi là ăn xin á? Nè để tôi nói cho anh-..."
"Tôi tên là Kim Taehyung, muốn hỏi tên thì cần gì dài dòng vậy hả?"
"Thì ra anh tên Taehyung à? Tôi ghét anh,biến khỏi mắt tôi đi tên ấu trĩ!"
"Ừ"
Câu trả lời em nhận được là "Ừ" dù cũng chỉ gặp nhau được 2 lần nhưng em lại ghét hắn cực kì .
Tự nhiên hắn lấy ra 1 số tiền rồi đưa cho em.Lúc đầu em cũng chần chừ lắm nhưng vẫn lấy vì em sợ mình phải đói.Số tiền hắn cho em cũng lớn lắm,nên em nghĩ chắc hắn là 1 người giàu có lắm.Với số tiền hắn cho em có thể thuê 1 nhà trọ để ở.
Vậy là em đã có nhà ở vì số tiền hắn cho,thật ra lúc hắn đưa tiền xong còn đưa 1 tấm danh thiếp có cả số điện thoại của hắn nhưng em làm gì có điện thoại,nên em cũng vứt nó sang 1 bên mà vác xác đi kiếm việc làm.Jungkook em học rất giỏi , 12 năm HSG đậu đại học nhưng ba mẹ lại không cho học.Em đã xin vào làm 1 quán cà phê nhỏ , chị chủ ở đó dễ thương lắm.
Cứ cho đồ em miết à,em ngại lắm nhưng vẫn phải nhận vì chỉ đã rất năn nỉ.
Vài tháng sau,em cũng chẳng gặp Taehyung nữa em cũng suy nghĩ về con người của hắn
"Tính ra hắn ta cũng tốt đó chứ,dù sao cũng vì hắn mình mình có việc làm,..."
___________________
Em xin lỗi nhưng lười quá huhu•́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top