Em bé nhỏ Minie
"Park Jimin!"
Giọng của một người phụ nữ 32 tuổi kêu lên trong một căn nhà nhỏ. À, thì ra là bà đang rượt theo một cậu nhóc 12 tuổi. Trên tay bà cầm một chiếc quần đùi có in hình con thỏ.
"Jimin đứng lại cho mẹ!!"
"Hông hông! Hong đứng lại đâu!"
Sau nửa tiếng đồng hồ chạy theo cậu bé ấy thì cuối cùng bà cũng bắt được cậu lại. Bà chạy mà thở mệt chết đi được, đứa con của mình thì nhảy cởn lên bướng bỉnh cựa quậy.
"Ưm! Minie hong mặc quần đâu!"
"Minie ngoan! Mặc vào đi!"
"Hông chịuuuuu!!!!"_cậu bĩu môi với bà Park
"Tại sao lại không chịu mặc?"_bà Park hỏi
"Tại vì nó trật trội lắm, không có thoáng mát gì cả, vướn víu nữa. Hong cần mặc cũng được mà mẹ, vừa thoải mái vừa mát mẻ!"_cậu đáp
"Thôi con ngoan đi, mặc quần vào nào rồi mẹ lấy sữa cho con!"
"Hong thích mặc đâuuu!!!"
"Này này! Minie mà không mặc quần là hồi chú JungKook sang thấy là tét mông đó, muốn bị tét mông không?"
"Ah ah! Hong chịu! Hong chịu đâu! Cặp mông quý giá của Minie không thể bị tét được! Đau lắm!"
"Thế thì nghe lời mẹ mặc quần vào mau lên"
Trong đầu cậu suy nghĩ kiểu.
'Ơ mà khoan đã, nếu như mình không mặc quần sẽ bị tét mung, nhưng người tét lại là chú JungKook. Ah! Đúng gòi! Mình sẽ được bàn tay của chú JungKook chăm sóc cặp mông xinh xắn của mình! Được bàn tay dài, trắng, mềm mại của chú Kookie tét chắc sướng lắm! Hihi! Thế thì mình sẽ quyết định không mặc!"
Và rồi cậu cương quyết bảo với mẹ mình
"Hông mặc đâu!"
"Minie lì lợm!"
Bỗng nhiên từ bên ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Còn có một chất giọng ấm áp quen thuộc như mọi ngày nữa. Minie với thân dưới trần trụi mà hớn hở chạy ra ngoài mở cửa. Khi thấy đó là JungKook thì cậu ôm chặt lấy phần đùi anh.
"Hihi! Chú làm người ta đợi lâu lắm luôn rồi đó!"
"Ơ Minie! Sao bé lại không mặc quần?"
Nghe anh hỏi thế thì cậu quay mông lại vào mặc anh rồi nói
"Bé muốn bị tét mung! Tét mung bé đi! Bé muốn được bàn tay của chú chăm sóc cặp mung của bé!"
"Gì vậy bé? Thôi mặc quần vào đi, không mặc quần là không mua kẹo cho đâu đó nha!"
"Ah ah! Hong chịu! Guk phải mua kẹo cho bé!"
"Thế thì mặc quần mau lên đi em!"
"Chú mặc quần cho bé đi!"
"Đợi chú chút!"
Chú đi vào trong, chào hỏi bà Park rồi mẹ cậu đưa cho anh chiếc quần của cậu rồi anh mang ra ngoài mặc vào cho bé. Sau khi mặc xong thì cậu nũng nịu
"Chú ơi chú ơi!"
"Sao bé?"
"Gukie bế bé đi! Bé muốn chú bế cơ!"
Cậu nũng nịu làm trò các kiểu rồi anh bế cậu lên.
"Chú ơi! Hay mình qua nhà chú chơi đi! Bé muốn qua nhà chú Gukie chơi!"
"Nhà chú bừa bộn lắm! Bé ở đây đi!"
"Thoi hong chịu đâu! Muốn qua nhà chú cơ!"
Thấy cậu bướm bỉnh thì mẹ của cậu đi ra nói với anh
"Nếu không phiền thì cậu cho nó qua chơi đi!"
Nghe bà Park nói thế thì anh cũng gật đầu đồng ý, cả hai chào tạm biệt mẹ của cậu rồi anh bế cậu đi qua nhà anh chơi. Vào nhà, anh bế cậu lại sofa ngồi.
"Chú ơi!"
"Hả?"
"Cháu ngồi lên đùi chú được hông?"
"Tất nhiên là được rồi, nhưng đợi chú chút nhé, chú đi lấy sữa chuối!"
"Lấy cho bé một hộp nữa zới ạ!"
"Ok bé cưng!"
Anh đi lại phía tủ lạnh lấy hai hộp sữa chuối rồi đi lại sofa ngồi. Cậu thấy anh ngồi xuống nên cũng leo lên đùi anh ngồi luôn. Anh đưa cho cậu một hộp sữa chuối. Cậu cầm lấy và đâm ống hút vào và uống.
"Chú ơi cháu muốn xem hoạt hình Doraemon! Chú cho cháu xem nhé?"
"Ok luôn nè! Bé muốn gì thì chú cũng chiều hết!"
"Dạ!"
Anh bật tivi lên và mở Doraemon cho cậu coi. Cậu vừa coi vừa nhún nhẩy trên đùi anh liên tục.
"Ưm! Bé con đừng có nhảy! Văng sữa hết"
"Hihi! Dạ bé xin lỗi chú!"
Khỏi nói thì sữa cũng văng một ít lên miệng của cậu luôn rồi. Anh thấy vậy thì vớ lấy hộp khăn giấy rồi lau miệng cho cậu.
"Minie hư quá nhé! Làm văng sữa hết rồi!"
"Minie xin lỗi Kookie mà"
Anh lau nhẹ nhàng trên đôi môi mềm mại màu hồng hồng của cậu. Anh vừa lau vừa dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.
"Chú này! Sau này lớn lên bé sẽ cưới chú làm vợ! Chú thấy có được không?"
"Hông! Chú là trai thẳng nhaaa!!"
"Thẳng cái gì mà thẳng! Chú đẹp trai là của bé! Của bé! Của bé!"
"Rồi rồi của bé được chưa!"
"Hihi! Chúng ta sẽ kết hôn zới nhau và chú sẽ sinh cho bé 1-2 đứa con, chúng ta sẽ cùng xây dựng một tổ ấm hạnh phắc!"
"Tất nhiên rồi!"
Nói xong anh cúi xuống hôn lên môi cậu một cái. Chú Gukie đã lấy đi mất nụ hôn đầu của Minie.
"Ah! Chú làm gì zạy!?"
"Sao vậy bé con?"
"Chú hun bé như thế là bé sẽ có bầu đó!"
"Đâu ra vậy trời, làm sao hôn mà có bầu được chứ, bé toàn nghĩ gì đâu không hà! Mà lỡ bé có bầu thật thì chú sẽ chịu trách nhiệm hết!"
"Ồ zạy hả? Zậy hun tiếp thêm nữa đi!"
Bé đặt hai bàn tay xinh xắn của mình lên mặt anh rồi chườm lên hôn anh một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top