Em bé bệnh ><
Warning: có rất nhiều từ em bé được xuất hiện trong cái oneshot nì
Chữ in nghiêng là của Hiên Chun
Chữ bình thường hong có gì hết là của U Chê
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Tới giờ scrim rồi u chê ơii
Hôm nay cả đội có lịch scrim vào lúc một giờ chiều, U Chê có bảo là nếu đi thì anh Hyeonjun qua hốt em nó đi cùng với nhưng từ nãy tới giờ anh gọi mãi nhưng em bé của anh không hồi đáp lại tí nào. Thấy hơi lo vì thường ngày gọi một tiếng là em cứ ríu rít mãi thôi, thế mà hôm nay đã gần 30 phút rồi em chả hồi âm gì nên Hyeonjun cũng không ngần ngại mở cửa đi vào phòng luôn.
- Em bé à dậy thôi nàoo, trễ rồi đấy!
- U Chêêêêêêêêêê
- Sao người em nóng thế, sốt rồi à?
Thấy em nhà mình vẫn cứ im im nhắm mắt ngủ, anh không nghĩ đứa nhỏ ngủ say thế này đâu nên vội đưa tay lên trán kiểm tra xem Wooje thế nào thì phát hiện em bé nhà mình có lẽ đã sốt rồi. Lúc này đôi mắt U Chê mở ra ngay lập tức đối diện với vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của anh người yêu mà chính bản thân mình sợ luôn. Sao anh lại căng thẳng thế này, em mới ngủ một giấc thôi mà.
- Ui chett, em ngủ lố giờ hẹn scrim với cả đội rồi. Anh gọi em trễ thế?
- Anh nghĩ em nên gọi quản lí xin không đi buổi scrim hôm nay đi. Em bé bệnh rồii đấy
- Đâu em khỏe mà. Thôi lẹ lẹ lên không em bị trừ lương nữa huhu
- Uiii
Anh người yêu mà không phản xạ nhanh đỡ bé thì giờ đây có lẽ đứa nhỏ này đã hôn luôn mặt đất rồi ấy chứ. Wooje vội vàng đứng dậy thì thấy hơi choáng, trong người mệt mỏi thì cũng thấy đúng là không khỏe rồi nhưng mà bệnh nhiêu đây thì chắc em chịu được mà nên cũng bỏ qua chút bệnh vặt này kiên trì năn nỉ anh Hyeonjun để bé đi tập cùng mọi người.
- Em ổn mà chút bệnh vặt này không là gì đâu, scrim xong em khỏe ngay!
Ánh mắt của anh người yêu nhìn em có lẽ là ngày một nghiêm túc hơn rồi thì U Chê cũng hơi rén rén rồi nha. Nhưng nghị lực em cao lắm, em có quyền năng đặc biệt đó
- Năn nỉ đó anh lớn, có anh cùng đi mà nếu em bé không ổn sẽ nói anh liền luôn. Đi đi mà em mà nghỉ hôm nay ảnh hưởng mọi người lắm.
Đôi mắt long lanh, mặt đỏ đỏ, giọng nũng nịu nói với anh thế này thì Hyeonjun xong rồi. Bản thân không vượt qua được sự đáng yêu quá cấp này của đứa nhỏ nhà anh đâu.
- Được rồi, thấy không ổn nói anh liền đó. Nhưng mà giờ U Chê ở yên đây nha, anh ra ngoài lấy thuốc cho em bé uống trước rồi mới đi, trong phòng có bánh ngọt đấy lấy ăn đi rồi anh đem thuốc vào cho uống.
- Naeeee, iu Hyeonjun nhấtt
- Moaaaaa
Tuy có đến phòng tập trễ nhưng với lý do Wooje đã phát sốt rồi nhưng cũng cố gắng tới đây nên được các anh bỏ qua. Nhưng cả đội lúc này lại muốn phát cáu với Moon Hyeonjun khi vài ba phút lại nghe
- Em bé à em ổn không?
- Em bé không khát nước à?
- Em bé đói không?
- Em bé mệt chưa?
...
Em bé, em bé, em bé, cả đội đang muốn đấm cái người luyên thuyên nãy giờ không ngừng lắm rồi. Tự nhiên Hyeonjun nay lắm chuyện thế, cũng làm mọi người hãi đấy và có lẽ do sự chăm sóc quá đặc biệt đó mà U Chê cũng dần dần hết bệnh luôn. Bản thân Wooje cũng mong mau mau hết đi, bởi nếu không hết chắc tối nay em sẽ nằm mơ ngủ thấy anh người yêu luôn miệng gọi em bé không ngừng luôn mất. Tuy là U Chê cũng thích được gọi như thế lắm nhưng mà tần suất gọi không ngừng như này thì cũng hơi sợ nha, muốn múc anh người yêu lắm gòi đó chừii. Nhưng nghĩ lại người yêu mình quan tâm nhiều như thế trông cũng đáng yêu phết. hihi ><
Sau 3 tiếng scrim thì mọi người ai nấy đều chạy lẹ hết rồi. Thứ nhất, scrim quá mệt, quá tốn sức. Thứ hai, cũng là yếu tố khiến mọi người chạy đi lẹ là do người đi rừng đội họ vẫn không ngừng gọi em bé. Có lẽ, sau hôm bệnh này U Chê thề rằng mình không muốn bị ngã bệnh thêm lần nào nữa đâu tuy nhõng nhẽo với anh người yêu thì sướng đó nhưng màng nhĩ em sắp không ổn rồiii.
Trong lúc đó Hyeonjun đã năn nỉ tối hôm nay người bạn cùng phòng của mình là Minseok hãy qua phòng Guma ngủ ké đii để anh có thể rủ U Chê qua phòng mình ngủ, bởi anh còn lo cho đứa nhỏ nhà anh lắmm.
- Em ngủ ở phòng cũng được mà, em hết bệnh rồi nhưng anh cứ bắt em qua đây
- Em dỗi đấyy
- Sao thế? Ngủ chung với anh mà em không thích à? Em bé hết thương anh rồi T.T
- Em bé dỗi anh vì anh bắt em bé ngủ chung phòng cơ đấy
- Em bé không thấy anh lo à?
- Em bé hết thương Hyeonjun rồii ><
Nói thật thì lúc đầu Wooje cũng thích được gọi như thế này, thấy cũng đáng yêu mà bây giờ hơi sợ rồi đấy, chắc em ám ảnh luôn mất
- KHOANNNNNN
- Em nghĩ em nên cấm anh gọi hai từ "em bé" luôn, em nghe đủ rồi nghe nữa thì mai em hóa thành hai chữ em bé luôn cho anh xem.
- Em không dỗi, em yêu Moon Hyeonjun nhất, em biết anh lo mà nhưng như vậy thì phiền anh Minseok quá khi phải chuyển phòng đêm nay đó.
- Không sao, cả hai đứa kia đều thích mà chả phiền đâu.
- Thật không đấy, sao hai người kia lại thích nhau?? Em bỏ lỡ gì à?
- Em bé đang bệnh đừng có vạn câu hỏi nữa, uống thuốc rồi đi ngủ nàoo
- Đừng có mà em bé nữa, em dỗi thật đấy
- Oke oke, ngoan uống thuốc rồi đi ngủ nha... EM BÉ U CHÊ
- Aiiiiiz, mệt gheeeee ><
Wooje tối hôm đó cũng khỏi bệnh rồi nhưng Hyeonjun thật là chẳng ngủ lúc nào vì sợ bạn bé lại phát sốt lúc nữa đêm thì sao, nói thật thì anh lo lắm. Trân quý của người ta đó giờ vô cùng khỏe mạnh đột nhiên giờ đổ bệnh không lo sao được, sau này anh phải chăm kĩ đứa nhỏ nhà mình hơn thôi chứ không anh xót bạn nhỏ lắm. Phải giữ cho em bé có hai má bánh bao phúng phính, có bụng mỡ đáng yêu vì em bé thì không cần lớn đâu, mà đặc biệt là em bé của anh nữa nên lại càng không cần phải lớn, nên để anh nuông chiều thôi.
Wooje đi cùng anh từ hồi còn là thực tập sinh đến lúc vào đội chính, từ hồi em còn là đứa trẻ đến lúc em trưởng thành, khoảng thời gian đi cùng nhau đã thật lâu, thật lâu.
Năm dài tháng rộng mong cả hai vẫn là của nhau. Moon Hyeonjun vẫn là của Choi Wooje và Choi Wooje mãi là đứa nhỏ nhà Moon Hyeonjun.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời của mình: Nếu mọi người đã đọc đến đây thì trước hết mình rất cảm ơn vì đã đọc chiếc fic lúc rỗi tay này của mình. Đây là fic đầu tiên mình làm, ngôn từ cũng hạn chế nếu mọi người đón nhận bé nó mình cũng rất vui. Có cơ hội, hẹn gặp mọi người ở những fic sau... Love u
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top