Miếng ăn là miếng nhục
Hiếu lết thân xác đang lão hoá của mình về phòng nằm nghỉ, bây giờ anh đã dần chấp nhận sự thật rằng mình đã kết hôn và đối tượng lại còn là đàn ông... Chẳng phải kì thị gì đâu nhưng mà điều này cứ khó tin kiểu gì ấy. Tuổi trẻ thì toàn gái gú về tuổi trung niên thì đổi hứng chơi trai à? Chả hiểu bản thân sống kiểu gì mà giờ ông trời cho anh một cái tát đau đến thế, bản thân mình sống chó lắm hả ta? Mà cưới ai không cưới cưới ngay thằng nhóc láo toét đấy, bực thật sự.
Đang bần thần suy nghĩ thì điện thoại thông báo có tin nhắn đến, thì ra là tin của Thượng Long nhắn gã sang nhà Quang Anh tối nay để tụ tập, nhưng mà cách nhắn của anh cụt ngủn đéo đầu đuôi gì như truyền thánh chỉ ấy: "Tối 8h, nhà Quang anh", hết.
"Gì đây sao nay ai cũng kiếm chuyện với mình vậy?"
"Thôi kệ đi giờ đi pha cà phê uống đã, sắp gục đến nơi rồi"
Đi xuống nửa cầu thang anh thấy An đang ngồi chềnh ềnh ở phòng khách miệng cười tươi rói,tay cầm điện thoại ai đó gọi đến tông giọng khác hẳn lúc nói chuyện với anh.
"Dạ con biết rồi ạ, có gì con sẽ nói với mẹ liền ạ"
Trời mẹ nổi hết cả da gà, giọng nó ngọt đến giả tạo (qua tai anh là vậy). Mải suy nghĩ Hiếu cứ đứng giữa cầu thang không biết có nên xuống không. Vì giờ xuống thì ngại lắm cả hai có nói chuyện được với nhau đâu với cái mỏ hỗn của thằng kia thì khéo nói 3 câu là cả hai lao vào đấm nhau chứ chả đùa. Đang tính quay đầu đi lên lại thì nghe thấy tiếng thằng An gọi rõ to.
-"Hiếu ơi, xuống mẹ gọi này."
Anh nghe vậy quay đầu đi xuống nghe điện thoại từ tay An. Mẹ đúng là nói chuyện với phụ huynh thì giở cái giọng thảo mai đấy ra, chứ không có là nó hỗn thẳng mặt mình. Bởi từ khi về nhà đến giờ nó đã gọi tên mình đàng hoàng lần nào đâu.
"Con nghe"
"Ăn cơm chưa?"
Hiếu ngạc nhiên sao nay mẹ tự nhiên tử tế với mình vậy?
"Con chưa."
"Đi ăn đi."
"Thôi nhịn một bữa chứ con lười quá."
"Nhưng mà tao xót con trai tao"
"Không sao đâu mẹ một bữa con không chết được"
'Ai nói là tao lo cho mày, mày tính cho em An nhịn cơm à. Mày nhịn hay không là việc của mày, cái tao quan tâm là cục vàng của tao nó đang đói, mà nó lại không biết nấu cơm."
À, giờ thì hiểu rồi, làm gì có chuyện mẹ nhẹ nhàng với anh vậy. Nhiều lúc Hiếu tự hỏi mình có phải con ruột của mẹ hay không mà sao mẹ lại phân biết đối xử đến thế.
"Nó không biết nấu thì con biết nấu chắc?"
"Không biết thì học, có tay có chân có mắt thì lết thân mày đi học đi, đơn giản thế mà phải hỏi nữa. Mày mà để em nó gầy đi tí thịt nào xem tao chặt cụt tay mày đấy."
"Ơ..."
"Ơ cái gì , đi nhanh"
Tút. Mẹ anh tắt điện thoại cái rụp, không cho anh cơ hội nói thêm câu nào.
Hiếu quay ra nhìn thằng nhóc đang ngồi ôm con thỏ bông đung đưa chân trước mặt, sao mà thấy ghét thế chứ.
"Mày đi nấu cơm đi."
"Ơ mẹ bảo bạn mà, mình có biết nấu cơm đéo đâu, mình mà nấu được thì đã nấu lâu rồi cần đéo gì hỏi mẹ."
"Có chân có tay tự học nấu đi, ai hầu được". Anh truyền đạt lời mẹ nói với mình lại cho nó nghe.
Nhưng mà An nó cũng đâu có chịu thua.
" Hong, mắc gì. Mẹ bảo ai thì người đấy đi mà nấu chứ. Mẹ bảo rồi bạn phải nấu ăn cho đây không làm theo thì báo cho mẹ biết."
Nói xong cái mặt nó tỏ ra đắc thắng lắm làm Hiếu tức muốn xì khói, không cãi lại nó anh đành cốc cho nó 1 cái vào đầu.
"Địt mẹ, hơi bị đau đấy nhá."
"Đéo biết nấu thì tự đi mà đặt đồ ăn, bố đéo rảnh."
"Thế tao đặt ăn một mình."
"Sao cũng được tao không đói."
Nói xong Hiếu đi pha cà phê quay ngoắt lên phòng. Nói to mồm thế thôi chứ ngồi một lúc cũng thấy đói vãi, đã thế mùi thơm của đồ ăn từ dưới nhà bay lên thơm nhức mũi làm Hiếu thèm nhỏ dãi. Lý trí bảo không được nhưng cơ thể không chịu nghe lời mà mò xuống nhà theo mùi thơm ấy. Ờ rồi thấy thằng mỏ hỗn kia đang ngồi nhai bát bún bò trông ngon lắm. Giờ phải làm sao nhỉ?
"Này,...Ngon không?". Hiếu mon men lại gần.
"Ngon!"
"Mày không mua gì cho tao thật đấy à?"
Nó ngước lên nhìn anh.
"Có tay có chân mà tự đi mà đặt. Tao.Đéo.Rảnh". Nói xong cái mặt nó thượng cả lên nhấn mạnh từng chứ một.
"Ơ mày phải chăm sóc cho chồng mình nữa chứ. Có vợ nào mà không chăm sóc chồng mình không?"
"Giờ có rồi đấy"
Được rồi, Hiếu phải công nhận là cái mỏ thằng này nó hỗn thật cãi nhau với nó thì chắc chết sớm vì tức mất. Haizzz, phải nhịn, phải nhịn giờ mình đang đói xuống nước với nó một chút không thì chết đói mất.
"Ê cho ăn với đi". Anh khều nhẹ vào vai nó, hạ thấp tông giọng của mình nhìn nó với ánh mắt rất chân thành.
An nhìn mặt anh mà nhịn cười dữ lắm, nó đang cố nhịn cười đấy không thì đống bún đang ở trong mồm nó phun hết vào mặt cha già kia mất.
"Nói thế thôi chứ đây đặt 2 suất vào bếp mà lấy, thằng này không tàn ác thế đâu."
Quê thì quê vãi lồn nhưng mà vì cái bụng mình nên anh đành phải chấp nhận thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top