quà
Duy ngồi trên xe không ngừng kể cho Thanh Bảo nghe về Quang Anh, kể về việc gặp Quang Anh ra sao rồi rồi thân nhau thế nào, Duy kể hăng lắm đến lúc đã về đến nhà rồi nhưng vẫn không thể ngừng nói về Quang Anh khiến anh Bảo bắt đầu có dấu hiệu nhức tai ù đầu. Bên phía Thế Anh cũng không khá hơn là bao Quang Anh thường ngày ít nói lắm mà hôm nay không hiểu sao bé nói nhiều hơn hẳn và tất nhiên chủ đề mà em nói là về Duy rồi.
Thanh Bảo -> Thế Anh
Bé bảo
Aaaaaaaaa
Chịu hết nỗi rồi!!
Anh già
Bé sao thế
Bé bảo
Quang anh nhà anh
cho thằng duy nhà em
ăn bùa đk?
Anh già
🥰?
Bé bảo
Từ chiều đến giờ
thằng báo con nhà
em
1 câu là quang anh
2 câu cũng là quang anh
Rất ưa là nhức đầu🙂
Anh già
=))))
Bé bảo
Khó chịu vô cùng🥰
Anh già
Thôi bé bớt nóng
Anh có đặt đồ ăn với
trà sữa cho em rồi
Tí người ta ship đến
Nhớ lấy đó
Bé bảo
Thôiii
Em bảo không cần
rồi mà
Ngày nào anh cũng
đặt đồ ăn cho em thế
Ngại lém
Anh già
Cứ lấy đi
Không lấy anh dỗi đấy
[😒]
Icon đóa là sao tôi dỗi thật
cho em coiii
Tổng tài tôi mà dỗi thì em
khoải dỗ hứ
*seem
Ơ
Anh đùa đừng nhấn
nút block mà😭💦
[👍]
Bé bảo
Da gia con khung
Anh già
😭
__________________
Vừa bước xuống xe Duy ngó quanh ngó dọc, khi thấy được bóng dáng người kia Duy không nhanh không chậm mà bước nhanh tới chỗ Quang Anh đang đứng. Thanh Bảo đang tính ngó xuống để dặn dò duy vài điều thì đã thấy em đi mất tăm, bên Thế anh cũng thế anh đang nắm tay nhóc nhà mình đi vào trường thế mà khi ngó xuống lại không thấy đâu, hai người hoang mang đang tính chia nhau ra kiếm thì thấy hai đứa nhóc nhà mình đang dắc tay nhau vui vẻ đi đang trước. Hai người anh không hẹn mà cùng nghĩ chúng mới gặp nhau mới được một ngày mà đã vậy không biết sau này còn làm tới đâu đây, thấy hai nhóc nhà mình đã vào trường an toàn rồi thì hai người cũng xách xe đến trường luôn.
"Oaa hong muốn đâu Quang Anh ở lại đây với Duy ii"
"Duy ngoan thả Quang Anh ra đi con tí ra chơi cũng gặp mà"
"Hong muốn đâu muốn Quang Anh ở lại đây zới Duy cơ"
Cô Trang Anh bất lực nhìn Duy ngồi ôm Quang Anh cứng ngắc mà ăn vạ dù cho cô có kêu hay khuyên kiểu gì cũng không được, nhìn sang Quang Anh thì thấy đang ăn bánh ngon lành không thèm quan tâm đến việc Duy đang ôm chặt mình. Cô bất lực rồi cho cô buông xui được không?.
"Thoai Duy thả anh ra i tí mình cũng gặp lại nhau mè"
Quang anh ăn xong miếng bánh cuối cùng thì quay sang Duy lên tiếng, anh ôm Duy vào lòng dỗ dành nhưng Duy vẫn không chịu vẫn cứ mè nheo bắt Quang Anh ở lại với mình.
" Duy ngoan nè, hong là anh hong thương Duy nữa đâu ó"
Duy mếu máo máo mà buông Quang Anh ra trong sự không cam tâm, thấy em nhỏ vẫn cứ thút thít nắm lấy vạt áo mình mà cùi gầm mặt xuống nhìn thấy mà thương, Quang Anh làm bộ thở như mấy ông cụ non rồi lại ôm Duy vào lòng dỗ dành, sau một lúc thì Duy cũng chịu ngoan ngoãn không mè nheo nữa mà để anh đi về lớp. Cô Trang Anh nhìn một màn này mà xịt keo luôn, nhưng cũng thầm cảm ơn Quang Anh vì đã cứu cô ván này chứ không chắc cô cũng thăng sông với Duy luôn quá.
___________________
"Duy ơi hay mình đi chơi đi đừng ôm nữa"
"Quang Anh hong muốn em ôm hỏ"
"Hong phải những mà em ôm anh từ lúc ra chơi đến giờ roài"
"Hai bạn có thôi chưa nhìn mè ngứa mắt thật sự"
Thanh An đứng làm bóng đèn nãy giờ khó chịu lên tiếng, không nhanh không chậm mà kéo Quang Anh ra khoải Duy khiến Duy khó chịu vô cùng không chịu thua mà chay lại nắm lấy tay Quang Anh kéo về phía mình. Hai bé không ai chịu nhường ai mỗi đứa nắm mỗi tay Quang Anh mà tranh giành.
"Quang Anh là bạn của tui mà hong phải bạn của Duy đâu Duy đi ra kia chơi i"
"Nhưng Quang Anh cũng là bạn của em mà có anh mới phải đi ra í"
"Ai nói Quang Anh là bạn của tuiii"
"Hong Quang Anh là của emm"
Quang anh đứng ở giữa mà hoang mang nhìn hai người cứ kéo qua kéo lại khiến Quang Anh chóng hết cả mặt. Vội thoát ra khoải hai người Quang Anh anh chạy lại chỗ Ngọc Chương đang đứng kế đó mà núp sau lưng.
"Anh Chương ơi cứu Quang Anh zới Duy với An đáng sợ quá"
Quang anh nhỏ giọng nói sau lưng Ngọc Chương, khiến Duy và An ghét lắm liền nhìn Ngọc Chương với đôi mắt sắc lẹm khiến Chương thấy rén ngang, tự nhiên không làm gì cũng bị dính đạn. Trung Hiếu đứng cùng nãy giờ nhìn mà lắc đầu đi đến kéo Duy đi cùng mình mặc cho em có vùng vẫy, thấy Duy đã bị lôi đi rồi thì Quang Anh mới chịu thả Ngọc Chương ra mà chạy lại chỗ An.
____________________
"Quang anh ơi Quang Anh oi"
"Ơi anh nghe"
"Em tặng Quang Anh nè"
Duy từ xa chạy đưa lên trước mặt Quang Anh là một em thỏ làm từ bìa carton với màu chủ đạo là trắng tô thêm đôi mắt hồng.
"Oa nhìn xinh thế"
"Hè hè em làm ó, thấy em giỏi hong"
"Giỏi lém luôn"
"Đây cho anh á"
Nói rồi Duy đưa con thỏ carton vào tay của Quang Anh.
"Hoi anh hong nhận đâu cái này là Duy làm mà"
"Cái này em làm tặng Quang Anh ó, nên Quang Anh cứ nhận i"
"Vậy thì anh cảm ơn Duy nhiều nha anh hứa sẽ dữ gìn nó cẩn thận"
Nói rồi Quang Anh chạy lại hôn vào má Duy một cái rõ kêu khiến Duy đừng hình luôn, hai bên má và vành tai còn xuất hiện thêm vài vệt hồng. Quang anh anh thì vui vẻ nắm lấy tay Duy dắc ra chỗ hai anh nhà mình.
"Coi bộ chúng nó tiến triển nhanh thật"
Thanh bảo chẹp miệng lên tiếng nhìn thằng em mình đang ngại ngùng được Quang Anh dắc ra đây. Thế Anh đứng bên thì chỉ biết cười trừ lắc đầu ngao ngán, coi bộ bọn nó còn tiến triển nhanh hơn chuyện tình của mình và Bảo rồi.
_______________
Một ngày tốt lành nhé các nàng thơ của tui😘❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top