Em bé bán diêm-Jaemin

~Em bé bán diêm~

Author : _ShunMin_(repost)

Pairing : Vẫn là JaeMin muôn năm! >.<

Genre :Sad...

Status :One Shot

Rating:14+

NOTE:Đây mới fic thứ 2 của mình nên vẫn còn lơ tơ mơ lắm.Mọi người cứ cho ý kiến để mình rút kinh nghiệm nhé!

Đọc chậm thôi nhé mọi người

Viết tặng người mà tôi yêu thương nhất quả đất này

................................................� � �.........................

Một đêm đông.

Nhiều người qua đường.Đi qua cây cầu ấy.Nhưng không ai chú ý đến em-cậu bé đang ngồi vắt vẻo trên thành cầu.Trời đông lạnh lắm.Tuyết thật vô tâm khi vẫn cố làm lạnh buốt một người như em.Trên người em là những lớp vải nhàu nát,mỏng manh.Thân em ốm liêu xiêu như thể một con gió đông nhẹ cũng có thể làm em ngã xuống,hoặc mang em đi.

Nhưng không! Em vẫn ngồi đó đấy thôi cho dù biết bao nhiêu cơn gió lạnh thấu tim thổi qua.Em vẫn ngồi đó.Vững vàng.Đôi mắt em trong veo,ngước lên nhìn bầu trời sâu thẳm.Không ai biết em đang tìm kiếm điều gì.mà có ai để ý đến em đâu mà lại có thể quan tâm rằng em đang làm gì?

Mọi người đi qua.đi lại.Tất bật.Nhộn nhịp.Vui tươi.Họ đang hạnh phúc.Và họ sẽ,sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến việc em là ai,em đang làm gì,hoặc một điều dơn giản là em có lạnh không.Họ,không ai dám đến gần em.Họ sợ em sẽ là xui xẻo của họ.Họ sợ em sẽ làm bẩn quần áo của họ.Hoặc họ sợ họ sẽ phải mất vài phút để móc trong túi ra vài đồng để mua giúp em một hộp diêm.Ích kỷ.

Em là một em bé bán diêm.Mẹ em,bà em và em gái em-những người yêu em và cũng là những người em yêu thương nhất-đã rời xa em.Vậy phải chăng em đang tìm kiếm một vì sao tượng trưng cho ba người ấy trên trời.Có lẽ vậy.Em đang tìm kiếm hạnh phúc.Tuyết vẫn rơi.Em vẫn ngồi đó.

Ùm!

Cái gì đó vừa rơi xuống sông.Là một hình hài nhỏ bé.Là em?Không ai biết.

Ùm!

Em bỗng cảm thấy có ai đó đang ôm chặt em.Dòng nước vào đông lạnh lắm.Nhưng tự dưng sao ấm thế này?Là hơi ấm của con người.Ai đó?Ai đó đang hôn em.Nồng thật.Ấm thật.Trái tim em như được sưởi ấm lại.Thật ấm.Ấm hơn cả khi em lén đốt những que diêm để sưởi ấm mà không cho cha biết.

~o0o~

Tỉnh dậy.Em đang ở đâu?Chăn nệm ấm,gối êm.Ở đâu?Đây là những thứ mà đã từ lâu em mất đi rồi.Ở đâu?Em hạnh phúc.Em muốn ở trong trạng thái này.Ấm áp.Em cần sự ấm áp.

Một thứ ánh sáng nhè nhẹ hắt vào mặt em làm em tửng giấc.Là nắng.Cửa sổ.Chiếc cửa số đẹp quá.Có ai đó đang ngồi bên ấy.Em chợt nhớ lại hình ảnh bà ngồi bên cửa sổ để đan từng chiếc áo,chiếc khăn cho em.Ngôi nhà trong tuổi thơ em đã từng như thế.Ấm áp,xinh đẹp,hạnh phúc.

Bất chợt người ấy quay lại.Em thấy có một cảm giác gì đó sôi lên trong

lòng.Em mở thật to mắt.Đẹp.Đẹp thật.Người ấy đẹp giữa cái nắng nhẹ của ngày đông.Chút gì đó ấm áp.Chút gì đó thân thương.Và nhân hậu.

Đó là những hình ảnh đầu tiên và ấn tượng trong đầu em.Của anh.

~o0o~

-Tên em là Shim Changmin thì viết thế này này.-anh vừa nói vừa nguệch lên tuyết những nét gì đó.

-Còn tên anh.-Em ngây thơ hỏi.

-Tên anh là Kim Jaejoong thì viết thế này-Anh vẫn viết lên tuyết.

Thế là bây giờ em đã biết 'chữ' là gì rồi.Em sẽ có thể viết tên những người em yêu thương.Tên bà em,mẹ em và em gái em nữa.Em sẽ viết được tất cả.Tất cả.Và anh sẽ là người dạy em.

-Phải không anh?

-Ừh.Nhưng Minnie phải học ngoan,chăm chỉ thì anh mới dạy.-Anh cười.Nụ cười ấm áp và đẹp làm sao.

Anh gọi em là Minnie kìa.Lâu lắm rồi mới có người gọi em là Minnie đấy.Từ ngày mẹ mất.Cha em toàn gọi em là thằng ngu,thằng đần.Dần dần rồi em cũng quen.Nhiều lúc em cứ ngỡ "ngu,đần" chính là tên của em.Cười.

-Minnie sẽ chăm chỉ.Sẽ nghe lời anh mà.-em nhìn sâu vào mắt anh nói như là hứa ấy.Thật trẻ con.

Sao...mắt anh đẹp thế.Đôi mắt to,trong vắt,nhận hậu,hiền từ.Em muốn nhìn vào đôi mắt ấy thật lâu...lâu..Em tìm được bình yên khi nhìn anh,bên cạnh anh...

.

.

.

-Minnie biết đắp người tuyết không?-Jaejoong nhìn Changmin hỏi với một nụ cười vô cùng đẹp.

-Đắp người tuyết?-Em hỏi lại với vẻ mắt ngây thơ đến buồn cười.

Và anh cười.Anh cười.Nhưng tại sao anh cười?Không quan tâm.Chỉ thấy anh cười là em hạnh phúc rồi.Em sẵn sàng trở thành một thằng hề hay một con rối.Miễn là anh cười.Em yêu nụ cười của anh...

-Sao lại ngơ ra thế,Minnie?Anh sẽ dạy em mà.Đến đây với anh nào!-Jaejoong dang hai tay ra,lại cười.Đẹp.

Đến với anh?Tự nhiên em thấy ngượng,ngượng cực kỳ khi anh nói câu đó.Đôi gò má em đỏ ửng lên.Đáng yêu thật!

Tự dưng anh thấy tim mình đập mạnh hơn trước sự ngây thơ,hồn nhiên đáng yêu của em.Em đáng yêu thật.Lẽ nào anh đã yêu em?Anh cười khẽ.

-A!-Em la lên khi anh nắm tay em.

-Để anh dạy em làm người tuyết.Không nghe lời là anh giận đấy.-Anh nói.

-Hmm..

Rồi em để cho anh nắm tay mình.Bàn tay anh thật mềm mại.Tay em đã nằm gọn lỏn trong tay anh rồi.Em thấy an toàn.Một cảm giác mà em đã mất từ lâu.Em đang hạnh phúc.Thật hạnh phúc.Những viên tuyết nhỏ xíu.Lăn lăn.trông thật đáng yêu.Đáng yêu như là hình ảnh của em và anh bây giờ.Giản đơn.Đẹp.

-Xong rồi.

Em và anh.Đang cùng ngắm nhìn người tuyết-thành quả sau một hồi "làm việc" với tuyết của hai người.

-Đẹp-Em bất giác reo lên.

-Giống Minnie của anh-Anh cười nhẹ.

Anh đang đùa hả?Em mà đẹp ư?Một thằng nhóc áo quần rách tươm,da lại ngăm đen,đầy những vết sẹo sau những trận đòn roi,xấu xí.Thế mà anh bảo em đẹp ư?

Bỗng em thấy lo sợ.Em sợ rằng anh đang gạt em.Mọi người ai ai cũng lừa gạt và bỏ rơi em.Anh nói dối.Anh nói dối! Em đang nghi ngờ?Phải chăng rồi anh cũng là kẻ lừa gạt em và rồi bỏ rơi em?

Sợ...

Một ngày anh quay lưng...

Đi mất...

Sợ...

Em quá ngốc...

Để anh ra đi...

Nhưng cay đắng hơn...

Sợ...

Anh lừa gạt...

Và bỏ rơi...

Em...

~o0o~

Huỵch huỵch...

Cộc cộc...

.

.

.

-Cha em lại làm thế àh?

-Tại em thôi.Tại em không bán được hộp diêm nào.-Changmin vừa khóc vừa nói.

-Ở lại với anh.-Jaejoong nói kiên quyết-Sẽ không ai làm em đau đâu.

-Anh...Hức hức...hức hức...

Rồi Jaejoong bước tới.Đưa tay ôm chặt Changmin vào lòng.

Anh sẽ bảo vệ em.

Anh sẽ không để ai làm hại em.

Anh sẽ luôn bên cạnh em.

Anh sẽ làm em hạnh phúc và ấm áp.

.

.

.

-Changmin àh! Sao trán em nóng thế này?Em sốt rồi.-Jaejoong hốt hoảng nói khi đưa tay sờ trán em.

-Em...

-Không sao đâu.Em lên giường nằm đi.Anh đi lấy khăn và thuốc cho.

Chiếc giường thật ấm áp.Em đã từng nằm ở đây một lần.Cũng cảm giác ấm áp đó.Nhưng hình như không...Là ấm hơn kìa.Có lẽ vì bây giờ em đã nhận ra mình yêu anh rồi.Em hạnh phúc.Em bình yên.Khi em bên cạnh anh.Em nhận ra mỗi ngày mình ngắm nhìn anh nhiều hơn.Mỗi ngày em lại muốn được bên cạnh anh nhiều hơn.Em muốn được nghe tiếng tim đập của anh khi thu gọn mình trong lòng anh...Nhiều hơn..em muốn nhiều hơn..

Anh đang lau mặt cho em bằng chiếc khăn ấm.Nhẹ nhàng...Bao giờ anh cũng dịu dàng với em như thế.Lúc anh lau đến gò má ửng hồng của em thì bất chợt em đặt tay mình lên tay anh.Em nhìn thật sau vào mắt anh.Đôi mắt ấy vẫn đẹp.Vẫn luôn có thể mang đến em sự bình yên.Vẫn luôn là như thế...

Anh từ từ cuối đầu xuống.Em có thể cảm nhận được cả hơi thở ấm nồng của anh.Nhè nhẹ...Rồi em khẽ khàng nhắm đôi mắt lại..

Lâu..lâu...sao lâu thế?

Em băn khoăn rồi từ từ mở mắt ra.Anh đã quay mặt đi.Rồi anh lại nhìn em lần nữa.Khẽ gõ ngón tay vào mũi em.Và anh lại cười

-Em vẫn chưa lớn đâu,ngốc của anh àh!

Chợt.Tim em đau nhói.Em cũng không hiểu sao mình lại đau như vậy.Vì anh đã từ chối em?Có lẽ là vậy.

Rồi anh nhẹ nhàng rút tay khỏi tay em.Bước về phía bàn làm việc.Ngồi xuống.

Em lặng lẽ nằm quay sang một bên.Nước mắt bắt đầu tuôn ra.Chỉ một cử động nhỏ của em cũng làm em đau nhói.Vì trái tim em như đang vỡ ra từng mảnh.Thất vọng...

Bỗng dưng em gượng ngồi dậy.Nhưng vẫn nhẹ nhàng.Vẫn không để anh biết.Em chậm rãi bước về phía anh ngồi.Đưa tay ôm chầm lấy anh.Đầu em đặt nhẹ lên vai anh,dựa vào đầu anh.

Anh có hơi giật mình.Nhưng vẫn ngồi yên..

Im lặng.

Bất giác em đưa tay nhẹ nhàng cởi bỏ từng chiếc nút trên áo anh.Chậm..chậm..

Một con gió thoáng thổi vào phòng.Chỉ là một cơn gió nhẹ nhưng ngọn dèn nhỏ ấy vẫn không chống cự lại nổi.

Đèn tắt...

~o0o~

Hôm nay em dậy trễ hơn.Một chút buồn vẫn đọng trên khóe mắt em để tạo nhành những vết thâm quầng..Cha lại ra ngoài.Và rồi đêm nay cha sẽ lại về muộn và say khướt.Em đã quen với điều đó.Nhưng sao tự dưng em thấy buồn thế?Không.Là đau khổ.Thật là đau khổ.Không phải vì cha.Mà vì anh.

Ngày mai anh phải đi rồi.

Nghĩa là anh sẽ bỏ lại mình em trong một thời gian dài.

Nghĩa là em sẽ mất đi cảm giác bình yên hạnh phúc.

Nghĩa là sẽ không ai lo lắng,quan tâm đến em.

Nghĩa là em sẽ chết dần trong sự cô đơn và lạnh lẽo như trước khi anh đến với em.

Nghĩa là...

Em không suy nghĩ nhiều nữa.Mà chạy vội dến nhà anh mặc dù ngoài trời tuyết vẫn rơi.Lạnh buốt.

.

.

.

-Anh sẽ không quên Minnie đâu mà.

...

-Anh sẽ vế với Minnie,sẽ sớm thôi mà.

...

-Anh sẽ mang thật nhiều quà về cho Minnie và anh với Minnie của anh sẽ hạnh phúc trong một ngôi nhà ấm áp mà.

...

-Đừng khóc nữa Minnie àh! Em đang làm anh đau đấy.

-Anh sẽ lấy vợ và quên Minnie

-Ngốc àh! Cả đời anh chĩ yêu Minnie mà thôi.Em không tin anh sao?

-Làm sao em tin được.Thời gian làm người ta hay đổi mà-Changmin tức tưởi.

-Nhưng anh sẽ không như thế!-Jaejoong khẳng định.

-Anh chứng minh đi.-Changmin vùng vằn giận dỗi.

Bỗng anh cuối xuống khóa chặt môi của em bằng một nụ hôn ấm áp.Anh cũng đã khóa chặt luôn những nghi ngờ,giận dỗi và cả nỗi buồn của em nữa.Em vẫn yên lặng và say đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy.Em không chắc rằng mình có thể thế này với anh lần nữa.Em đang nghĩ gì kia chứ?Anh nói sẽ quay lại mà.Phải tin anh chứ!

-Được chưa ngốc của anh?Bây giờ em là của anh rồi nhé! Phải chờ anh về.Không được bỏ anh đi đấy.-Anh cười nhẹ với em.

Nụ cười giữa ánh chiều tà ấy.Em sẽ không bao giờ,không bao giờ quên...

-Minnie của anh sẽ đợi anh đấy.Anh phải về đấy.Em sẽ đợi anh đến chết luôn-Changmin nói.Và em lại khóc.Nức nở.Nghẹn ngào.

.

.

.

-Anh phải luôn quàng chiếc khăn này đấy!Hứa với em!

-Minnie!Anh hứa với Minnie mà-Anh nói rồi lặng nhìn Changmin một lúc lâu..

...

-Kim Jaejoong yêu Shim Changmin! Mãi mãi.-Anh hét lên thật to rồi bước lên chiếc xe ngựa.

Em vẫn đứng đấy nhìn anh.Ngỡ ngàng!Đây là lần đầu tiên anh nói yêu em.

Changmin cười nhẹ.Những giọt nước mắt lăn dài...

Em sẽ đợi...

~o0o~

1 năm...

Anh sắp về rồi..

.

.

.

2 năm...

Có lẽ công việc khiến anh lâu về hơn một chút.Chỉ một chút thôi mà..

.

.

.

Nhưng...

.

.

.

3 năm...

Hôm nay của ba năm trước là ngày mà anh theo chiếc xe ngựa xa em dần dần.

.

.

.

Hôm nay em mặc lại chiếc áo khoác mà anh tặng.Đi đến cây cầu-nơi anh đã nói lời cuối cùng với em.Và đó cũng là lời yêu anh dành cho em...

Sáng sớm...Người ta đã nhìn thấy một cậu bé đứng ở chỗ đầu cầu ấy...

Đôi mắt em long lanh,nhìn về xa xăm.Có gì đó gọi là niềm tin ánh lên từ đôi mắt ấy.Một niềm tin rất mạnh mẽ,mãnh liệt.

Tuyết vẫn rơi,vẫn lạnh lẽo,cay nghiệt...

Nhưng em vẫn đứng đó.Với một nụ cười.Em chờ...

Em không biết mình đã đứng được bao lâu rồi.Nhưng em cũng không quan tâm.Điều em quan tâm bây giờ là được nhìn thấy một chiếc xe ngựa mang người em yêu về với em.

Không ai biết rằng em đã đứng một chỗ ấy cả ngày...

Không ai biết rằng em đang chờ một người...

Không ai biết trái tim em lạnh dần dần như thế nào...

Không ai quan tâm!

Tuyết rơi ngày càng nhiều hơn.Đôi mắt em mờ dần,mờ dần.Nhưng niềm tin,tình yêu trong trái tim em vẫn còn đấy.Anh sẽ về mà...

Tuyết rơi...lạnh lùng...nhẫn tâm

Kiệt sức...em đã thấy mình kiệt sức dần..

Em ngồi xuống..lấy trong hộp diêm ra một que diêm để quẹt lên.Hòng tìm được chút gì đó ấm áp.Dù không lâu hay ấm nồng như nụ hôn,cái ôm của anh.Dù cái sự ấm áp ấy chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi.Nhưng có lẽ nó sẽ làm em đỡ hơn vào lúc này.Nó sẽ giúp em đốt cháy bừng lại ngọn lửa niềm tin,tình yêu đang dần tắt trong em.

Em đốt que diêm thứ nhất.

Bỗng trước mắt em hiện ra một bàn tiệc đầy ắp thức ăn.Ở đó,bà em,mẹ em và em gái em đang ngồi.Rất vui vẻ.Em toan đứng dậy để chạy tới đó.Ngồi xuống và ấm áp trong cái không khí gia đình mà em vốn đã mất từ lâu.

Bỗng que diêm vụt tắt! Một cách vô tâm,tàn nhẫn.Trước mặt em là bầu trời đêm tối tăm.Tuyết vẫn rơi...

Em đốt que diêm thứ hai.

Một ngôi nhà nhỏ hiện ra.Trong ngôi nhà đầy ắp ánh đèn,hạnh phúc.nào là cây thông Noel,những gói quà...Em định đứng lên để chạy tới,mở cửa ngôi nhà ra.

Nhưng lại một lần nữa..Que diêm vụt tắt.Sự lạnh lẽo lại trở về.Trước mặt em là bức tường cùa thành cầu.Vô hồn.

Rồi em đốt tất cả các que diêm.Không hiểu sao dù trời tuyết rơi nhưng những que diêm ấy lại rất bén lửa.Có lẽ vì Thượng Đế thương xót cho em-đứa bé bất hạnh?

Những que diêm cháy sáng bừng lên xung quanh em.Ấm áp vô cùng.Bỗng anh hiện ra.Đẹp rạng ngời,lung linh.Tay anh cầm một hộp quà.Là dành tặng cho em.Em định chạy đến ôm chầm lấy anh.Ôm thật chặt để anh không được đi nữa,không được rời bỏ em thêm một lần nào nữa.

Một cơn gió lạnh chợt thổi.Những que diêm vụt tắt..

Lạnh lẽo..

~o0o~

Hôm nay là ngày đầu xuân.Trời đã trong xanh hơn.Chim đã hót ríu rít để báo hiệu xuân về.Mọi người tấp nập qua đường để mua đồ đón năm mới.Hoặc đi đến nhà những người thân để chúc mừng.

Thời tiết vẫn còn se se lạnh..Chỉ là se se thôi.Chỉ có nơi ấy,góc cầu ấy là lạnh ngắt...

Người ta đứng xung quanh một em bé.Em nằm bất động trên nền đất vừa tan tuyết.Xung quanh em là những que diêm vương vãi đã bị đốt hết.

Em đã chết...

Người em lạnh buốt.Duy chỉ có đôi môi và đôi gò má vẫn còn chút hồng hào.Em đang mỉm cười.Một nụ cười ấm,nhẹ nhàng như những giọt nắng đầu tiên của ngày xuân...

~o0o~

Hạnh phúc..

Mỉm cười..

Với em..

Đâu đó..

Nơi..

Thiên đường..

~The end~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hee#jung