Chương 3 - Nghĩ về nhau

Tối qua cả đám đi một xe về, là dùng xe của Min Yoongi. Vậy nên sáng nay em đành phải nhờ Jungkook đi lấy xe giúp rồi sang chở mình đi học.

"Jin ah, sáng nay ta và mẹ Won bận công việc, không đưa Jiho đi học được. Con sẵn đường cho con bé đi chung xe với nhé"

Won Jiyeon đang nấu ăn thì động tác nhẹ đi vài phần, biểu hiện giống như không quan tâm nhưng thực chất đang lắng nghe cuộc nói chuyện của Kim lão gia và Seokjin.

"Jiho học trường nào vậy cha?"

"Trường cấp 2 S gần trường con ấy. Sáng nay chở con bé đi thì chiều nhớ đón con bé luôn nhé"

"Vâng ạ"

Seokjin vẫn bình thản ăn sáng, em nãy giờ cũng chỉ nói chuyện với cha, cũng chẳng đánh mắt xem biểu hiện của bé nhỏ trước mặt.

Lát sau đó, bên ngoài liền có tiếng bóp còi. Là anh chàng tài xế bất đắc dĩ Jungkook lái xe đến rồi, Seokjin đứng dậy lấy cặp, miệng không quên chào Kim lão gia.

"Thưa cha, con đi học"

Kim lão gia nghe lời thưa dù biết là thiếu sót nhưng ông vẫn không nói gì. Vì dù gì, ông vẫn cần con trai hơn là người vợ mới rước về kia.

Xong em lại nhìn sang bé con bên cạnh.

"Đi thôi"

Bé nhỏ khẽ gật đầu, em lon ton xách cái cặp màu hồng chuẩn bị đi thì bị Won Jiyeon kéo lại.

"Con gái yêu, đi học vui vẻ nhé"

Ngoài miệng nói câu đó, ả ta ôm lấy bé, sau đó thì thầm.

"Cố gắng làm những gì mẹ dặn nhé con gái ngoan"

"Vâ...ng vâng ạ. Thưa mẹ con đi học, thưa cha con đi học"

Jiho nhỏ bé đáp lời, sau đó lễ phép khoanh tay lại chào cha mẹ rồi rời đi cùng Seokjin.

"Hyung, hôm nay Hoseok hyung đi chung nữa nhé"

"Hello"

Jung Hoseok thò đầu ra ngoài, vẫy tay chào. Nhanh chóng sau đó phát hiện bên cạnh Kim Seokjin có một bé gái nhỏ xinh với mái tóc đen được buộc đuôi ngựa, sau lưng khoác cái cặp màu hồng, thân người mặc đồ học sinh cấp 2. Một dáng vẻ thanh xuân đầy sự mát mẻ và đáng yêu.

"Hyung, đây là..."

"Kim Jiho, con của Won Jiyeon và cha anh"

"À..."

Cả hai chỉ cùng à một tiếng, sau đó đều im lặng. Thật ra hai người kia có nhiều thứ để nói với Seokjin lắm, nhưng vì có cô bé kia ở đây nên không tiện mở miệng. Thôi thì đành chờ đến khi đưa con bé đi học xong rồi nói cũng chưa muộn.

Dưới tốc độ của Jungkook, rất nhanh đã đến trường của bé con. Bé rất biết chuyện, tự động mở cửa rồi bước xuống xe, không quên quay lại thưa anh trai và các anh đi học.

"Thưa anh trai, thưa các anh em đi học ạ"

Bé con lon ton chạy vào trường, lúc đi được nửa đường như sực nhớ gì đó mà dừng lại, sau đó quay lại chạy về phía Seokjin ngồi, bé gõ cửa xe.

*Cốc cốc cốc*

"À...ừm...anh trai ơi"

Bên trong tay em nhấn hạ cửa kính nhưng mắt vẫn không nhìn bé con. Lúc này bàn tay nhỏ xinh kia mới chìa vào, trong lòng bàn tay còn có 1 viên kẹo màu hồng nhỏ xinh. Bé con thả nó vào lòng bàn tay em.

"Em cho anh kẹo này. Cảm ơn anh hôm nay đã đưa em đi học ạ. Hẹn chiều gặp lại. Bái bai anh"

Bé con Jiho nói 1 tràng xong quay lưng chạy vào trường. Còn trên mặt Seokjin cũng chẳng biểu lộ chút tâm tình nào, em nhấn nâng cửa kính lên rồi lạnh nhạt nói.

"Jungkook, lái xe đi"

Trên đường đi, em nhìn xa xăm ngoài trời. Không hiểu sao từ tối qua đến giờ, trong lòng em cứ thấy bồn chồn, còn trong đầu thì luôn nghĩ về Kim Namjoon.

Tại sao hắn lại cứu em? Lý do gì mà hắn lại có gan làm như vậy? Dám mắng em, chê em nhỏ tuổi, lại còn cứu em? Nhưng...nhìn hắn cứ thấy quen quen là sao nhỉ? Hình như gặp ở đâu...

"Hyung!"

Tiếng gọi của Hoseok thành công kéo em ra khỏi mạch suy nghĩ hỗn loạn kia. Seokjin ngước lên, ý hỏi gọi em có chuyện gì?

"À hyung, em thấy cô bé Jiho kia, cũng không hẳn là người xấu đâu. Con bé trông rất trong sáng và ngây thơ, nhìn cũng dễ thương mà"

"Không, mới một hai ngày thì làm sao nhìn ra được cái gì. Đề phòng vẫn là đề phòng, không được mất cảnh giác"

Seokjin cầm viên kẹo lên, nói rõ từng chữ một. Nghe giống nhắc nhở Jungkook và Hoseok nhưng thực tế em cũng đang tự nhắc nhở bản thân.

Thế là dứt câu, em vứt luôn viên kẹo ra ngoài cửa sổ.

Cô bé kia, địch hay bạn còn chưa biết. Vậy nên, cần quan sát thêm.

Thoáng qua cái không khí bị trì xuống vì tính cảnh giác cao của Kim Seokjin, Hoseok lúc này mới ngó qua, khèo khèo cậu em đang lái xe, ngại ngùng nói.

"À Jungkook, em cho anh xin cách thức liên lạc với anh họ em đi"

"Dạ? Anh họ Min Yoongi ấy hả? Được thôi, mà anh xin làm gì thế?"

Jungkook vừa nói, tay vừa lấy điện thoại đưa. Hoseok nhận lấy, vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

"Không có gì, chuyện riêng thôi"

"Gì cơ? Mới gặp một hôm mà đã có chuyện riêng với nhau rồi á? Còn giấu luôn cả em. Hai người ghê gớm thật"

Hoseok chỉ cười xoà trả điện thoại lại cho Jungkook, cậu quay mặt nhìn ra ngoài. Thì có là bí mật gì đâu. Chỉ là hôm qua, ngoài Namjoon bị thương thì Yoongi cũng bị đâm 1 nhát ngay bụng. Nhưng gã không cho Hoseok nói với mọi người, đặc biệt là với Jungkook, vì chắc chắn em ấy sẽ loạn lên và nói luôn cho cha mẹ Min biết, lúc đó thì lại mệt lắm.

Nên hôm qua, lúc đưa nhau về, Yoongi cố tình nói tài xế đưa 3 đứa nhỏ về trước dù đường xa hơn. Chỉ là gã không muốn phải bước xuống xe, đi vào trong với cái bộ dạng khập khễnh và máu chảy không ngừng đâu.

Nhưng Jung Hoseok cũng đâu nào biết. Vì phải chờ đến khi đưa cả 3 về rồi mới băng bó nên Min Yoongi sau đó đã không chịu nổi mà ngất luôn trên xe vì mất máu quá nhiều.

Và thế là từ tối qua đến giờ, chủ tịch Min đang phải nằm truyền dịch dưới sự theo dõi kĩ càng của bác sĩ Ahn - Bác sĩ tư của Min Yoongi.

Kim Namjoon đứng đó thở dài, hắn cũng bất ngờ vì Yoongi bị đâm. Quen biết nhau tính ra tới giờ cũng 3 năm rồi, lúc trước ở nước ngoài không bao giờ thấy Min Yoongi tổn hại gì. Thế mà bây giờ lại khiến mình bị thương nghiêm trọng đến vậy, kiểu này chỉ có đi đỡ cho người khác thôi chứ không thể nào Min Yoongi lại bị thất thủ được.

Nghĩ đến đây, Kim Namjoon cũng đồng thời nhìn xuống cái tay đang băng bó của mình. Hắn khẽ cau mày khó hiểu. Vì sao lại vậy? Cớ nào mà tiềm thức của hắn lại muốn bảo vệ cho cậu bé kia. Hơn nữa, đây còn là lần đầu 2 người gặp mặt, lúc hắn cứu em, hắn còn chẳng bận tâm suy nghĩ, trong vô thức cứ vậy mà dùng tay không đỡ lấy nhát dao kia.

Rồi còn cái này nữa, hắn đưa tay lên ngực, tự hỏi vì sao tim lại lại đập nhanh thế này? Đúng là không thể hiểu nổi mà.

Có tiếng bước chân đến trước cửa phòng, mở cửa ra là bác sĩ Ahn. Cậu ấy đi vào thông báo tình hình của Min Yoongi với Kim Namjoon.

"Kim tổng, chủ tịch bây giờ đã ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày kết hợp dùng thêm mấy loại thuốc bổ là sẽ bình phục rất nhanh chóng. Còn giờ anh theo tôi xuống thay thuốc nhé. Sẵn tôi kê đơn cho chủ tịch và anh luôn"

"Được, cảm ơn bác sĩ Ahn"

Kim Namjoon và bác sĩ Ahn vừa rời đi thì trong này Min Yoongi lờ mờ mở mắt. Thật ra gã tỉnh cũng được 1 lúc rồi, nhưng vì mệt nên cứ nằm vậy lát lâu. Lúc này gã mới thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

Bây giờ trong đầu gã sao chỉ toàn là Jung Hoseok thế này.

Từ nụ cười của cậu, đến cách cậu nói chuyện, cả lúc mắt cả 2 vô tình chạm nhau. Mỗi một khắc đều khiến Min Yoongi nhớ rõ.

Cậu ấy thật toả sáng, nụ cười ấy khiến gã ấm lòng. Và gã chợt nghĩ, cuộc sống tăm tối sau này của gã, chắc chắn sẽ tươi đẹp hơn nếu có Jung Hoseok bước vào.

Cậu ấy, thật tuyệt...

***

Cái gọi là duyên, nó đến bất chợt lắm các bạn ạ. Cũng như 2 cặp kia vậy, chỉ cần gặp nhau đúng 1 lần, vậy mà có thể khiến cho họ nghĩ về đối phương liên tục không thể ngừng.

Nhưng duyên là duyên, còn đến được với nhau hay không thì phải xem cách họ nắm bắt và đối mặt ra sao.

Như Min Yoongi và Jung Hoseok 1 lần gặp là đủ để họ nhận ra tình yêu của mình và dám đối mặt với nó.

Nhưng còn Kim Namjoon và Kim Seokjin thì sao?

Họ thật sự đã nghĩ về nhau.

Nhưng vì còn vướng mắt vài chuyện nên vẫn chưa có tình cảm với đối phương, đó là Kim Seokjin.

Vậy còn Kim Namjoon. Hắn ở đây không thể hiểu thật hay đang cố bác bỏ cái sự rung động trong tiềm thức của mình đây? Và điều gì khiến hắn phải suy nghĩ tiêu cực như thế?

Chúng ta hãy cùng đón chờ những điều ấy ở chương sau vào T4 (26/07) nha.

Yêu mọi người 💜😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top