Chương 1 - Ngày đầu gặp mẹ kế

"Jin ah, ra đây chào mẹ và em đi con"

"Con...chào mẹ...ạ..."

Sắc mặt người cha tự dưng có chút thay đổi, thoáng chốc khẽ cau mày lộ vẻ khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt. Đứa bé ấy 16 tuổi với mái tóc nâu đang dè dặt, cẩn thận cuối đầu chào người phụ nữ và bé gái bên cạnh. Khi cuối chào xong, còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn 2 người xa lạ trước mặt. Một bộ dạng e dè nhút nhát của cậu thành công thu hết vào mắt của người phụ nữ kia.

"Ngoan, mẹ và em chào con nhé"

Người phụ nữ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng xoa đầu em. Cô bé bên cạnh cũng rất biết lấy lòng, nhanh nhẹn nắm lấy tay Kim lão gia thốt lên.

"Cha, anh trai thật đẹp. Con thích anh ấy quá đi mất"

Chỉ dùng 1 câu ngây ngô, cô bé đó đã thành công làm cả Kim lão gia cùng người phụ nữ kia bật cười hài lòng. Kim lão còn cưng chiều xoa đầu cô bé bảo ban.

"Haha, nếu Jiho thích như vậy thì hãy chơi với anh trai thật nhiều nhé. Ta rất mong các con sống hoà thuận với nhau"

Cô bé nghe vậy, hai mắt như sáng lên, chân nhanh thoăn thoắt tiến đến khoác tay cậu bé rụt rè kia. Miệng nở nụ cười tươi đáp.

"Cha yên tâm ạ. Con nghĩ anh trai cũng thích con lắm, phải không ạ?"

"Ừ...m, phải"

Đối lập với cô bé nhanh nhẹn, hoạt bát kia, sự lầm lì của em lại làm không khí ở đây có vẻ trùng xuống 1 chút.

"Oh, lão gia, chẳng phải anh còn cuộc họp quan trọng sao? Đừng vui mừng quá mà làm trễ họp nha"

Người phụ nữ giả vờ giật mình, đỏng đảnh ôm tay ông, nở nụ cười tươi cùng giọng nói ngọt ngào, nghe đến mê hoặc lòng người, cuối câu còn tinh nghịch vuốt nhẹ đầu mũi của Kim lão gia làm ông bật cười.

"Haha không sao cả, còn nửa tiếng mới bắt đầu họp, hôm nay đi trễ chút cũng không sao. Dù gì hôm nay cũng là ngày ra mắt em và Jiho, làm sao ta có thể bỏ mặt được"

"Ôi lão gia à, anh nhìn xem. Em thấy rất mến cậu bé, Jiho cũng rất thích anh trai, mọi người bây giờ cũng làm quen với nhau hết rồi, chẳng còn gì lo nữa đâu. Với lại..."

Nói đến đoạn, cô quay người sang, dùng đôi tay thon dài nhẹ nhàng, chu đáo chỉnh lại cà vạt giúp ông.

"Anh là chủ tịch đó, anh phải đi sớm, nhân viên mới nể, cổ đông mới phục. Vậy mới ra dáng sếp lớn được chứ, đúng không nào?"

Kim lão gia lúc này chỉ mỉm cười, lùi nhẹ ra sau vài bước. Như đối với hành động thân mật kia có chút ngập ngừng.

"À thôi, vậy cũng được. Ta đi làm đây. Em và các con ở nhà ngoan nhé"

Rồi ông quay người sang nhìn Seokjin, nhẹ nhàng xoa đầu cậu nói.

"Con trai, ta đi làm đây"

Cậu bé khẽ ngẩng cao đầu, nhìn cha bằng đôi mắt long lanh gật đầu.

"Vâng ạ"

Người phụ nữ sau đó ra sân để tiễn Kim lão gia đi làm. Xong việc, vừa bước vào cửa, bảo bối của cô ta đã chạy ra nắm tay mẹ nói cười.

"Mẹ xem, biểu hiện khi nãy của con khiến cha rất thích đó. Mẹ yêu thấy con gái giỏi không ạ?"

"Haha giỏi lắm, không hổ là xinh đẹp của mẹ. Con gái mẹ là tuyệt nhất đó"

Người phụ nữ vui vẻ hài lòng xoa đầu đứa bé. Nhưng khi quay sang nhìn cậu bé tóc nâu đang đứng ở góc kia thì sắc mặt lập tức thay đổi. Ả lúc này bước chân mạnh mẽ bước đến chỗ em, dùng đôi tay thon dài với móng tay màu đỏ chói nâng cằm cậu bé lên hỏi.

"Nhóc con, ngươi tên gì?"

"Thưa dì, tôi tên Kim Seokjin"

Nhưng khác với ả ta nghĩ, cậu bé lúc này lại thẳng thừng nhìn vào mắt ả, miệng còn nở nụ cười đầy tinh nghịch đáp lời. Ranh ma nhấn mạnh chữ "dì" cho ả nghe rõ hơn.

"Dì?"

"Đúng vậy, dì không nghe lầm đâu"

Em hất tay ả ta ra. Sau đó quay lưng bước đi về phía sofa gần đó, bỏ mặt 2 mẹ con đang đứng ngơ ở phía sau.

"Haha, tôi đoán là dì thích bộ dạng khi nãy của tôi hơn, một bộ dạng hiền lành, rụt rè, dễ bắt nạt. Để dì có thể lộng hành ở đây mà không phải sợ ai. Có đúng không nào, dì Won?"

Ở tuổi 16, dáng người em cao, lại còn mảnh khảnh. Đưa tay vào túi quần, em vừa nói, vừa bước về phía sofa, vừa hết câu là lúc em đã yên vị trên ghế. Ra đúng dáng vẻ mà một đại thiếu gia hàng đầu dòng tộc nên có.

"Nhưng thật tiếc làm sao, đây mới là con người thật của tôi. Thật xin lỗi nha, làm dì Won và em gái đây thất vọng rồi"

Won Jiyeon cố kiềm nén cảm xúc. Không ngờ bản thân lại bị một thằng nhóc quay chong chóng như vậy. Nhưng đâu thể nào lép vế, ả ta cũng cười tươi đáp lại, trong câu nói chứa đầy phần mỉa mai.

"À, thì ra Kim đại thiếu gia là như thế này. Là cái loại không biết mời người lớn ngồi, trả treo, ăn nói trống không như thế sao? Nghe danh đã lâu, hân hạnh gặp mặt"

Nghe đến đây, em không những không tức giận mà còn cười thật vui đáp lời.

"Hahahaha, dì Won là đang kể chuyện cười cho tôi nghe sao? Từ nhỏ đến lớn, Kim Seokjin tôi đối với người ngoài chỉ có được mời chứ chưa bao giờ hạ thấp mình mời ai. Vậy còn dì? Và cô bé kia? Tư cách gì lại khiến cho bổn thiếu gia đây mời các người ngồi? Hửm?"

Từng lời, từng chữ của em như vả vào mặt ả bôm bốp. Ả bây giờ chỉ còn cách cố gắng lấy cái danh phận ra để áp chế em.

"Sao lại là người ngoài? Trên danh phận bây giờ ta đã là vợ của cha con, là nữ chủ nhân của cái nhà này..."

"Nữ chủ nhân? Hahhahahahahahah..."

Lúc này em nhoài người về phía Won Jiyeon, những câu nói tiếp theo đó của em đã khiến cho ả ta chỉ có thể im miệng, không thể nói gì thêm.

"Tôi còn đang tự hỏi, dì phải thông minh xuất chúng ra sao mới vào được cái nhà này trong vòng chưa đầy 1 tháng. Nhưng không ngờ, dì ngốc hơn tôi nghĩ đấy.

Tôi nói cho dì biết, dì không đấu lại tôi được đâu.

Trừ khi tôi chết, còn không thì dì nằm mơ cũng đừng mong có được cái danh phận nữ chủ của cái nhà này. Dì đã hiểu chưa? Hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top