002: ???

- Thế là đột nhiên biến nhỏ thế này?

- Ừ

- Thằng bé nhận mình là Dương?

- Ừ

- Nghiêm túc?

- Ừ

Không gian một lần nữa im ắng khác thường. Minh Hiếu có chút ngỡ ngàng khi nghe tin từ thằng bạn.

Nhìn sang cậu nhóc đang ngồi trong lòng An ăn bánh một cách ngon lành, Minh Hiếu cũng không biết nên nói cái quỷ gì trong lúc này.

- Ý là tự nhiên nó như thế thì kì lạ quá. Hay tụi mình vẫn đang mơ nhỉ?

- Không có giấc mơ nào mà đến 4 thằng vẫn chưa tỉnh đâu

Nhìn Hiếu Đinh gắt lên. Khang cũng chỉ biết nhún vai. Ngay bây giờ cũng đâu ai biết tình huống này là thế nào. Thậm chí cả việc Dương bị biến nhỏ ngay lúc này cũng đã là chuyện khó tin rồi.

- Này, hay Dương nó chơi bùa ngải gì nên bị nguyền không?

- Mày bớt xàm đi An - Hiếu Đinh khẽ cau mày - Vl! An ơi sao mày cột tóc thằng nhỏ kiểu đó

- Dễ thương mà

- Đúm đúm, dễ thưn nhắm

Minh Hiếu nhìn nụ cười ngây thơ trên môi Đăng Dương cũng không biết nên nói gì. Nếu là Dương lớn thì không biết có cười nổi với cái đầu có 7 8 cây dừa mà An đã cột lên không nữa.

Bé Dương ngoan ngoãn ngồi lên đùi Thành An ăn bánh kem. An như có được người bạn mới, không ngừng tạo kiểu tóc trên đầu Dương rồi lại quay sang nựng hai cái má tròn vo kia.

Khang nuốt nước bọt, khẽ ngăn cái tay hư hỏng đang muốn nhéo hai cái má phúng phính kia.

- Anh An ơi

- Ơi

- Mấy chú kia không thích Dương ạ?

- Không có đâu, mấy chú đó đang bận suy nghĩ nên không chơi với Dương thôi. Dương kệ mấy chú đó đi

- Ê! Sao mày được xưng anh mà tụi tao là chú? Nãy thằng bé mới gọi tao anh mà

- mày già rồi Hiếu Đinh ơi

- Ê!

- Thôi, tụi bây bớt đánh nhau lại đi. Bây giờ phải suy nghĩ xem làm sao để Dương quay lại đã

- Ơ thôi, để vậy dễ thương mà. Cưng muốn chết

- Tao lạy mày An ơi!!! Mày không nhớ mai có lịch quay hả?

- .....

- Ê!

- Vãi?

- Vcl...

Bỏ mẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duongdomic