+. Cổ tích ngàn (câu hỏi vì) sao
“Anh Bi ui…”
“Sao thế?”
“Chúng mình ngủ chung một phòng riêng như này, ba Siu của chúng mình ngủ một mình chắc buồn lắm nhỉ?”
“…”
“Chúng mình sang ngủ với ba đi, ba ngủ một mình sợ ma đấy”
“Anh muốn ngủ đây cơ, Bội chạy sang đi, hông có ma đứng ngoài hành lang đâu đừng có sợ~”
“Em, em, em không sang một mình đâu, anh ở đây một mình sẽ sợ ma đấy, anh sang với em đi, anh ơi, anh Bi đẹp trai ngầu lòi ơi…”
“Dẻo miệng quá, em sợ ma chứ gì, đi, chúng mình sang phòng ba. Em cầm gối của em, anh cầm gối của anh, rùi, đi thui”
…
“Anh ơi, anh đoán xem ba Siu Siu đang làm gì?”
“Ba Siu Siu đang xem rì viu phim đấy, em hông nghe thấy tiếng vọng ra từ trong phòng hả”
“Vậy,vậy mình vào phòng đi, ở ngoài này tối quá à…”
“Bội cứ từ từ, anh định sẽ ập vào bất ngờ để hù ba, em đừng có nắm quần anh nữa, nó sắp tụt xuống mông rồi nèe”
“Hù”
“AAAAAAA anh Bi cứu em quái vật tấn công kìaaaaaaa”
“AAA, ba làm con giật mình”
“HÂHHAHAHAHA, hai đứa đứng ngoài này làm gì đó? Ây ây ủa gì vậy? Sao không ngủ phòng hai đứa mà chạy tót qua đây, còn tự nhiên leo lên giường ba luôn, hay quá he?
“Ba ơi hong phải đâu, con với anh Bi sợ ba cô đơn á, sợ ba ngủ một mình sẽ sợ ma nên qua đây đó”
“Chứ hong phải do em Bội sợ ma nên rủ con tót sang đây đâu”
“Haizzz, hai đứa này…”
“Đó đó, ba lại chống nạnh nữa rồi đó, sao ba gọi con là đứa nữa vậy?
“Ba ơi ba nằm xuống đây kể chuyện cho tụi con nghe đi…”
“Ây cha, kể chuyện hả… Ừm, được rồi, hôm nay sẽ là chuyện gì đây ta…”
“Chuyện cổ tích đi ạ, con thích nghe ba kể chuyện cổ tích, chuyện ba kể là hay nhất trần đời luôn”
“Khiếp con ai mà dẻo miệng thế không biết”
“Ba ơi ba kể đi ba kể đi ba kể điiii”
“Rồi rồi, câu chuyện hôm nay sẽ là câu chuyện ‘Các hiệp sĩ dũng cảm” nhé”
“ Câu chuyện nói về cái gì thế ba?”
“ Câu chuyện hôm nay kể về 5 chàng hiệp sĩ: hiệp sĩ mèo con, hiệp sĩ khỉ con, hiệp sĩ gấu trắng, hiệp sĩ ếch, hiệp sĩ koala, những chàng hiệp sĩ mạnh mẽ theo đuổi ước mơ, dù sau bao vấp ngã và bị chê bai, họ vẫn kiên trì và cố gắng hết mình.”
“Wowww, ba kể đi kể đi ạ.”
“Chàng hiệp sĩ mèo con là ai ạa?”
“Mèo Con là chàng hiệp sĩ nhỏ nhắn nhưng đầy nhiệt huyết, luôn mơ ước trở thành người bảo vệ vương quốc. Mỗi khi nghe tiếng cười chê của những kẻ khác cho rằng nó yếu đuối, Mèo Con càng cố gắng luyện tập nhiều hơn. Nó học cách né tránh nhanh nhẹn, phóng nhảy qua mọi chướng ngại và rèn kỹ năng chiến đấu. Mục tiêu của mèo ta là trở nên mạnh mẽ như hiệp sĩ mèo đen huyền thoại, khiến nguòi khác công nhận và nể phục mình.
Khỉ Con, lanh lợi và đầy sáng tạo, luôn muốn là người giải quyết mọi vấn đề của vương quốc bằng trí thông minh của mình. Thế nhưng, người ta cười nhạo nó, nói rằng chỉ có sức mạnh mới là quan trọng, chê khỉ ta ngốc nghếch yếu ớt, chỉ biết làm trò. Nhưng Khỉ Con không bỏ cuộc; nó học cách sử dụng những vật dụng từ thiên nhiên để chế tạo vũ khí và bẫy đơn giản nhưng hiệu quả.
Gấu Trắng hiền lành, mang trong mình ước mơ bảo vệ những người yếu đuối. Với thân hình to lớn, nhiều người ngỡ rằng Gấu Trắng dễ bị đánh bại do sự chậm chạp của mình. Nhưng không nản lòng, Gấu Trắng rèn luyện sức mạnh và kỹ năng phòng thủ. Nhờ sự bền bỉ ấy, Gấu Trắng trở thành tấm khiên vững chắc của đội, bảo vệ các đồng đội trước mọi nguy hiểm.
Ếch nhỏ nhắn, linh hoạt, nhưng bị chê bai là quá nhỏ bé để làm hiệp sĩ, chê nó ngốc nghếch nông cạn. Dù vậy, Ếch không ngừng tin tưởng vào khả năng của mình. Nó tập nhảy thật cao, sử dụng đôi chân mạnh mẽ để vượt qua mọi địa hình, và luyện tập kỹ năng ẩn nấp, không để ai nhận ra sự hiện diện của nó khi không cần thiết.
Koala, chú gấu túi nhỏ nhất trong năm người, trầm lặng nhưng kiên trì, mơ ước trở thành người giữ hòa bình cho vương quốc. Những người xung quanh cho rằng với bản tính chậm rãi, Koala sẽ không bao giờ đủ nhanh nhẹn cho vai trò của một hiệp sĩ. Nhưng Koala không bỏ cuộc, mỗi ngày đều tập trung luyện kỹ năng thăng bằng và sự bình tĩnh trong mọi tình huống.
Một hôm, quái vật rừng sâu, kẻ thù của họ lại đến muốn sở hữu bảo vật trên núi cao. Bảo vật này mỗi năm sẽ kết tinh lại một lần…”
“Sau đó thì sao ạ? Các hiệp sĩ có bảo vệ được bảo vật không ạ?”
“Hai đứa có muốn họ lấy được bảo vật không?”
“Có chứ ạ, họ là các chàng hiệp sĩ mạnh mẽ đã cố gắng hết mình mà!”
“Các hiệp sĩ cố gắng như vậy, công sức của họ sẽ được đền đáp đúng không ba?”
“Thực ra nếu như họ sở hữu được bảo vật, đó là điều vô cùng quý giá. Vì đó là minh chứng cho những cố gắng nỗ lực của họ, chứng tỏ rằng họ đã cố gắng hết mình.”
“Vậy-vậy nếu họ thất bại thì sao ạ?”
“Thì họ vẫn đã cố gắng hết mình. Nếu như đã cố gắng hết sức mà vẫn chưa thành công, điều quan trọng là chúng ta hiểu rằng thất bại không có nghĩa là kém cỏi hay không có khả năng. Đôi khi thất bại là một phần của thành công, mỗi lần thất bại đều mang đến một bài học, giúp mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Những người thành công cũng từng thất bại nhiều lần trước khi đạt được thành tựu đấy.”
“Việc cố gắng hết sức mình là điều đáng tự hào nhất. Thành công không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng mà còn ở những gì mình đã học được và trải nghiệm suốt quá trình.
Đôi khi, thất bại cho chúng ta những bài học quý giá mà thành công không thể mang lại. Đây là cơ hội để chính mình hiểu rõ hơn về cách cải thiện bản thân.”
“Nhưng nếu như vậy thì họ sẽ buồn lắm…”
“Đúng vậy đó, đâu ai thất bại mà vui nổi đâu chứ, con không thích bị thất bại đâu, nếu con thất bại, con sẽ khóc mất…”
“Hai đứa biết không, mỗi người có con đường riêng và không cần phải vội vàng. Con có thể buồn, có thể thất vọng, có thể khóc nhưng đừng bỏ cuộc. Nếu thật sự yêu thích điều gì đó, hãy cứ tiếp tục theo đuổi, hoặc khám phá thêm những cách mới để đạt được mục tiêu. Điều quan trọng nhất ba muốn tụi con biết đó là ba và những người yêu quý tụi con luôn sẵn sàng ở bên, ủng hộ và giúp đỡ. Sự khích lệ từ gia đình là động lực mạnh mẽ giúp con người ta vượt qua mọi thất bại mà.”
__________________
❤❤❤
Mình có nên triển tiếp fic này không hay hoàn fic ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top