Không sợ
Hôm nay Bảo cũng về nhà ăn cơm cùng với Việt Hoàng, hình như điều này đã trở thành thói quen của cả 2 rồi thì phải, nếu người kia bận thì tự giác người còn lại sẽ đợi cho đến khi người kia giải quyết xong thì cùng ăn cơm nhờ vậy mà bầu không khí trong nhà có vẻ ấm cúng hơn. Nếu như mọi ngày sau khi dọn dẹp xong hết thì ai làm việc nấy chả ai đụng đến ai nhưng hôm nay sau khi dọn dẹp xong nó thấy Việt Hoàng ngồi chềnh ềnh ở phòng khách lựa phim xem. Nó cũng thắc mắc tại giờ này bình thường "chồng" nó đang ngồi ì trong studio làm nhạc rồi sao nay rảnh rỗi ra đây ngồi xem phim nhỉ.
- Xem cùng không?
Thấy nó đứng đấy nhìn mình nãy giờ Hoàng lên tiếng hỏi.
- Sao nay rảnh rỗi ngồi đây xem phim thế, bình thường toàn ngồi làm nhạc với cả thỉnh thoảng ra ngoài mà.
- Nay không có hứng chán quá ra đây ngồi xem phim, mà mày có xem cùng không?
- Xem phim gì đấy?
-Ma.
Nó hơi rén rồi đấy trên đời này nó sợ nhất 2 thứ 1 là ma, 2 là chuột với gián, nghe thấy phim ma nó định tìm lí do để chạy nhưng mà lại nghe thấy gã nói:
- Sao có xem không? hay sợ ma đéo dám xem
Động trúng lòng tự ái của nó rồi đấy, nó không cho phép mình lộ sơ hở cho kẻ thù biết được ( nó sợ bị chọc quê ấy mà) nhục chết.
- Ai bảo không dám, bật đi đây xem.
Ờ thì thấy nó to mồm thế nên gã cũng mò một bộ phim cũng khá ghê đấy vì gã thích xem phim phải thật kích thích không thì chán chết. Bộ phim bắt đầu cả 2 đều im lặng để xem phim, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng ti vi và tiếng sột soạt của quần áo. Bảo rén vãi, nó sợ xanh mặt ra nhưng vẫn nhất quyết ngồi xem vì sợ bị chọc. Nó ngồi cứng đơ ra như pho tượng ấy.
CẠCH! Tiếng gió đập cửa sổ phát ra 1 tiếng to tướng,
- Ối địt mẹ tiếng gì thế
Cục bông giật nảy mình nhảy chồm vào người ngồi bên bám chắc vào tay của gã. Gã bất lực nhìn thằng nhóc nhảy lên người mình ôm rõ chặt làm gã hơi khó thở.
- Nào thả ra làm đéo gì đấy khó thở vãi, buông bố ra coi.
Nó vẫn ngồi ôm gã chặt cứng.
- Bỏ ra coi tao mà tắt thở là mày goá chồng đó.
- Điên! goá cái mẹ gì tao mới là chồng.
- Mà sao bảo không sợ cơ mà, làm gì mà bám người ta chặt thế hay nhân cơ hội này sàm sỡ tao?
Gã nhìn mặt nó xanh như tàu lá chuối thấy buồn cười quá, máu chọc chó nổi lên trêu nó vài câu.
- Địt mẹ có đẹp trai đéo đâu mà sàm sỡ với lại mình có sợ đâu.
Nói thế chứ nó vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích 1 tí nào.
- Thế xuống khỏi người tao ngay.
- Mình sợ bạn sợ quá nên mới ôm bạn thôi mà.
- Thôi lươn quá, mặt xanh như tàu lá rồi mà kêu không sợ, mà đây là tiếng gió đập cửa thôi có gì đâu, buông tao ra tao đi đóng cửa là hết.
Cuối cùng bảo nó cũng chịu buông, mặt nó từ màu xanh chuyển sang màu đỏ rồi bây giờ nó thấy nó quê vãi lồn, đéo biết dấu mặt đi đâu nữa. Ước gì bây giờ có cái hố cho nó nhảy vào hay có cái quần cho nó đội cho đỡ nhục cũng được. Không đợi người kia kịp quay lại nó chạy tót về phòng luôn.
- Đị đâu đấy không xem nữa à?
- Đéo xem nữa nhục bỏ mẹ.
Gã nghe thấy thế cũng cười cười: Thằng này cũng dễ thương phết.
===========================================================================
Sau mấy tuần gã ở nhà làm nhạc cũng không tham gia bất cứ kèo uống rượu nào với anh em làm anh em gã than phiền suốt, nào là gã sợ vợ không giám đi hay bị vợ quản nghiêm quá không đi được,... Gã chỉ nhắn lại là đang sửa nhạc để cho ra đúng hạn mà chả đứa nào tin cứ khủng bố tin nhắn gã làm gã nhức hết cả đầu gã chỉ đành đồng ý một khèo nhậu của chúng nó thôi.
- Hế lô Buồi Việt Hoàng, bét boi có vợ bỏ anh em.
-Tình anh em có chắc bền lâu?
- Ơ? Tao bảo tao ở nhà sửa nhạc rồi mà.
- Tin không? Vũ quay ra nhìn cả hội
-Tin chứ... Tin thế đéo nào được.
Gã cũng bất lực nhìn mấy con báo trước mặt. Ờ thì cái này cũng khó tin thật, bad boy nổi tiếng ăn chơi Bùi Việt Hoàng mà nửa tháng không đi bar, uống rượu có chó nó tin ấy. Nhưng dạo này gã cũng thích ở nhà hơn thật, chả hiểu sao nữa chắc do thoải mái hơn với thằng nhóc kia chăng?
Cả hội đang cười đùa vui vẻ thì 2 thân ảnh xuất hiện làm gã đứng hình luôn, người yêu cũ và người yêu mới của người yêu cũ (cũng có thể gọi là bạn thân cũ) đến mời rượu. Dù sao cũng từng là bạn bè thân thiết nên gã cũng chả tiện từ chối nhưng cũng chả muốn trò chuyện nhiều, giờ chỉ ước có một cuộc gọi đến để gã có lí do bỏ về thôi. Cầu được ước thấy Bảo gọi đến, gã chạy ra một góc nghe điện thoại.
- ÁAAAAAA.... ghê quá địt mẹ Hoàng Buồi về ngay không mình xỉu ra đây mất.
- Sao có chuyện gì.
Nghe bảo đầu dây bên kia thất thanh gã cũng hơi lo.
- Cú tui, cú tui
- Làm sao nữa?
- Nhà mất điện rồi bạn ơi... đm bộ chưa đóng tiền điện ha gì, nhà giàu mà keo thế á.
Nó vừa nói nó vừa hét gào lên qua loa.
- Đóng rồi, mà có gì phải hét toáng lên thế đợi tí nó có lại ngay mà.
- Không tao sợ lắm nhỡ có con ma nào nó nhảy ra bắt tao đi thì làm sao? Hoàng Buồi về đi....
Nghe đến đây gã nhịn cười vì thằng nhóc trẻ trâu mỏ hỗn này mà sợ ma đến mức đấy luôn, đã thế phải trêu nó cho đã.
- Thì kết bạn với nó rồi ngồi tâm sự với nó thôi,giảng đạo lí làm ma cho nó hiểu. Với cả cỡ mày thì mày làm gì nó chứ nó làm sao mà làm gì nổi mày.
- ...
- Nếu mày sợ quá chỉ cần bảo với nó là : " Biết bố mày là ai không? Bảo choá đấy mày thử động vào bố mày là bố mày cắn đấy, không muốn lây bệnh dại thì đừng đụng vào bố mày". Đấy thế là được.
- Địt mẹ Việt Hoàng!! Đéo cần về nữa.
Nó tắt máy con mẹ nó luôn rồi, đến giờ gã mới bật cười, gã cười muốn sái quai hàm vì thằng Bảo. Bình thường hổ báo thế mà giờ lại sợ bị ma bắt, càng nghĩ càng không nhịn nổi cười chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt sợ hãi của nó khi gọi điện cho gã là đã thấy buồn cười lắm rồi, nhưng thôi giờ phải về giải cứu thằng kia chứ để nó 1 hồi là nó xỉu tại chỗ mất.
Thấy gã quay lại với vẻ mặt tươi không cần tưới, mấy đứa em của gã thắc mắc vãi, nãy còn xị mặt ra vì gặp người yêu cũ cơ mà sao mới nghe điện thoại cái mặt tươi dữ vậy?
- Anh về trước nhe, Bạn nhà anh gọi.
Nói xong gã chạy đi nhanh ơi là nhanh chưa kịp cho mấy đứa em gã nói lời nào.
- Đây đéo phải Hoàng Buồi anh của em.
Thiện tròn mắt nhìn theo.
- Thấy chưa người có gia đình đấy.
Vũ cười cười quay ra nói với mấy anh em.
- Nhưng mà xưng hô nghe mắc địch quá, muốn ói thiệt chớ.
"Bạn nhà anh" cách xưng hô dễ thương mà 3 thằng em có đánh chết cũng không nghĩ nó phát ra từ miệng của ông anh mình. Bad boy dạo này lạ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top