Sóng gió
Công việc bên phía Tiêu Nghiêm đòi hỏi sự bảo mật, Tần Minh đưa cho Bạch Long quyền quản lý đoàn lính tự do của tường John ở Trung Đông. Công ty và Hắc Bang thời điểm này đều rất nhiều việc vì moi người đã sang nước ngoài làm việc hết. Bên phía cha anh cũng không thấy có động tĩnh gì là bắt ép hay hỏi han tình hình của anh, Ellen sau hôm đó cũng mất tích thấm thoát cũng gần 2 tháng. Anh thấy mọi thứ yên bình hơn dự kiến thì cảm thấy bất an trong lòng, tuy vậy vẫn phải bình tĩnh không muốn cậu lo. Hôm nay bên phía Nghiêm thông báo sẽ về nước, anh và cậu cũng sắp xếp công việc để đợi Tiêu Nghiêm tới bàn giao và kí các giấy tờ quan trọng.
- Bữa trưa nay em muốn ăn gì để tôi mua, lát nữa chúng ta còn có cuộc họp với Tiêu Nghiêm chắc phải muộn mới xong, sẽ đói đấy. - Tần Minh đưa mắt nhìn Hắc Long đang đọc giấy tờ ở bàn bên cạnh.
- Em muốn ăn bánh ngọt ở tiệm đối diện công ty, còn muốn ăn cơm gà nữa.
Cậu nở nụ cười toa nắng nhìn anh, sau hôm ở nhà cậu, thái độ của hai người đã quay trở lại như trước măn nông và cháy bỏng, tuy vậy cậu vẫn thấy anh có gì giấu mình.
- Để tôi gọi cơm tới công ty, còn bánh ngọt thì tôi đi mua, em đợi chút.
Anh ôn hòa đi tới bàn cậu làm việc hôn lên trán cậu sau đó dời bước đi mua bánh.
Khi đang chờ thanh toán tiền bánh, anh nhận được tin nhắn đó là Ellen, cô ta gửi cho anh đoạn video hai người ân ái. Anh nắm chặt điện thoại, đôi mắt đỏ ngầu như muốn giết chết người phụ nữ trâng cháo này. Sau tin nhắn là cuộc điện thoại đổ đến.
- Anh đã xem được tin rồi đúng không, em đang ở quán cafe gần công ty anh, ra đi.
Anh không nói gì cúp máy thanh toán nốt tiền bánh rồi tới quán cafe. Cô ả ngồi nhấp môi ly sữa nóng ung dung đợi anh tới. Anh không gọi đồ uống mà ngồi xuống ghế đối diện, trước khi tới đây anh đã hình dung ra vô số việc sẽ làm với ả như tiện tay bóp gãy cổ ả ta hay là gọi người tới vất ả ra biển.
- Cô muốn gì?
Cô ả rất bình tĩnh rút trong túi một tờ giấy đưa cho anh. Đó là tờ giấy khám thai. Trên giấy ghi rõ tên ả và thai nhi đã được hơn 4 tuần, nếu so với thời gian anh cũng ả lên giường thì trùng khớp. Cầm tờ giấy trên tay đầu anh như nổ tung,bàn tay vò nát tờ giấy ngước mắt đầy hằn học lên nhìn ả.
- Em biết anh ghét em, nhưng em có lý do, cha em phạm tội bị tường John nắm thóp, nhiệm vụ của em là phải mang thai con của anh sau đó cha anh sẽ dùng nó để uy hiếp anh. Em nghĩ mình đã thành công nhưng khi quay trở lại nước cha em đã bị phán tù tử hình và người đưa ra bản án đó là cha anh. Em cũng như anh đều là con rối bị lừa.
So với lần gặp trước đây, cô ả cũng không còn vẻ kênh kiệu và đáng ghét.
- Cô nói với tôi chuyện này làm gì?
- Em đã trốn khỏi nước, bây giờ em cần có chỗ dựa để sinh con. Dù gì anh cũng là cha đứa nhỏ, em không muốn kẻ thù của mình dùng con mình làm con rối.
- Cô chắc chắn nó là con tôi sao? - Anh cười nhếch mép hỏi.
- Lần ngủ với anh là lần đầu, sau lần đó em luôn được tường John giữ lại biệt thự của nhà anh nước ngoài. Ngay khi biết chuyện và biết mình mang thai e đã trốn đi, ông ta vẫn chưa biết sự xuất hiện của đứa bé. Nếu anh không giúp em thì cả anh em và cậu ta đều gặp nguy hiểm.
Anh trầm tư suy nghĩ, anh biết cha mình là người thế nào, chắc chắn cha anh đã biết về cậu, nếu người cha này biết có đứa bé sẽ dùng nó để bức ép anh và cậu. Nhưng anh phải nói với cậu thế nào. Anh day day thái dương gật đầu rồi rút điện thoại gọi đàn em ở Hắc Bang đưa cô ta tới biệt thự ngoại ô của anh. Tiện thể anh phong tỏa thông tin về cô ta, đưa người canh chừng nghiêm ngặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top