Chương 4 địa ngục thứ 2 ư !
Thấm thoát ngày anh phải gả sáng nhà bên kia cũng đã đến do nhà bên đó mới có tang nên chỉ đưa xe bên nhà Pooh tới đón anh về nhà định khi sang năm mới tổ chức đám cưới
Khoảng 8h sáng hàng xe sang từ ngoài cổng vào đúng là bọn họ đã đến cũng là lúc anh rời xa căn nhà ấy nơi đã khiến anh tuyệt vọng đến cùng cực
"Chúng tôi đến đón người" người tài xế xe đầu tiên xuống xe nói thẳng với hai ba của Pavel
Khi ông bà cùng với ả ta không thấy hắn đâu liền biết hắn không hề coi trọng cuộc hôn nhân này nên đã đắc ý cười thầm rằng vừa vứt đi một của nợ vừa kiếm được người xử lý tiện thể đôi đường quá rồi còn gì
"Là tôi chúng ta đi thôi đồ của tôi chỉ có thế này thôi không có nhiều không cần đợi cũng không cần dọn" khi thấy những người trên xe định vào nhà dọn đồ thì anh đã lên tiếng ngăn lại bởi anh biết những món đồ đó không phải của anh anh không nhất thiết phải lấy chúng anh chỉ lấy những gì của anh mà thôi
Sau khi về đến nhà hắn anh đợi người đưa anh tới phòng cũng không dám sờ hay đi linh tinh bởi anh cũng nghe được lời đồn về hắn nghĩ lại cũng có chút làm ảnh cảm thấy sợ hãi
"Thiếu gia Pavel chào cậu mời cậu đi theo tôi đến phòng hành lí sẽ có người mang lên ạ" quản gia Bom khi thấy anh xuất hiện liền nhanh chóng tới sắp xếp theo những gì mà hắn căn dặn
"Không cần gọi con như vậy bác cứ gọi con là Pavel được rồi ạ" anh nhanh chóng đáp lại
quản gia Bom vốn đã cứng tuổi là người chăm hắn từ khi nhỏ đến hiện tại đến cả hắn cũng phải cung kính không phải hắn sợ mà là bởi từ mẹ hắn mất người thương hắn thật lòng ngoài em trai hắn thì chỉ còn mỗi bác Bom
Sau một lúc bác Bom đã dẫn anh tới phòng của hắn rồi nói "đây là phòng của thiếu gia cậu cứ vào trong đó nghỉ ngơi một lúc nữa thiếu gia Pooh sẽ về" không nói gì thêm quản gia liền đi xuống nhà
Anh bước vào phòng nhìn căn phòng anh rất bất ngờ từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghĩ có thể ở căn phòng lớn như vậy vui vẻ chưa được bao lâu thì nụ cười của anh cũng chợt tắt vì anh biết đây cũng không thể coi là nhà có thể có rất nhiều điều đang chờ đợi anh có thể đây cũng chính là địa ngục thứ 2 của anh suy nghĩ một hồi anh vô thức ngủ thiếp đi trên sofa
Anh ngủ một mạch đến 6h tối lúc này hắn đã đi làm về vừa vào tới nhà quản gia đã ra đón
"Thiếu gia Pooh cậu về rồi sao....ca...." Chưa nói xong hắn đã ngắt lời
"Bác Bom cháu đã nói rồi gọi cháu là Pooh cùng lắm khi có bọn họ thì gọi là thiếu gia còn ko có họ thì gọi bình thường như lúc nhỏ bác gọi cháu ấy"
"Đc rồi bác nhớ rồi cậu có ăn luôn không hay đợi....." Bác ngập ngừng không nói
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra rằng hôm nay là ngày vợ của hắn được gả vào nhà hắn sao hắn có thể quên được nhỉ hắn cười nhếch mép rồi nói với bác quản gia "không cần đâu bác đi nghỉ đi tối nay con sẽ không xuống nhà ăn đâu và người trên đó cũng vậy"
Nói xong hắn đi một mạch lên lầu rồi mở cửa phòng xông vào bước vào phòng hắn thấy một chàng trai đang nằm co ro trên ghế sofa hắn lúc này cũng hơi bất ngờ hắn hoàn toàn không thể ngờ rằng người gả cho hắn lại là con trai hắn có nghe nói về về người con trai này nhìn chàng trai thon gọn nằm trên ghế hắn cười một nụ cười khiến người khác phải lạnh sống lưng
Đột nhiên hắn lại gần bế xốc anh lên ném lên giường không thương tiếc lúc này cảm thấy bản thân bị một lực mạnh bế lên đập xuống khiến anh đau đớn rồi từ từ tính lại khi nhìn thấy người trước mặt anh đã phần nào đoán là được là ai chưa kịp để anh hoàn hồn hắn đã đè lên người của anh lúc này anh rất bối rối phản kháng kịch liệt
"Đợi đã cậu làm gì vậy thả tôi ra" anh đập mạnh lên vai của hắn muốn hắn rời khỏi người của anh nhưng ngay sau đó hắn đã phóng pheromone của mình ra bên ngoài khắp căn phòng phút chốc bị mùi rượu vang đỏ bao trùm do cảm nhận được anh dần dần mất đi sức lực không còn phản kháng được lúc này anh cảm thấy mơ hồ đầu óc trống rỗng mặc kệ cho người đang ngồi trên người anh thích làm gì thì làm nhưng những giọt nước mắt của anh cũng bắt đầu rời......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top