Chương 4


Văn phòng thư kí chủ tịch Lãnh thị.

- Đây là chỗ ngồi của cô, tạm thời thì cô dịch thử văn bản này nhé.

- Vâng.

Hôm nay là ngày đầu Chu Uyển Linh làm ở Lãnh thị. Cô cần phải tìm ra nhà giam của Lãnh gia. Vừa hay, có một tên Yi giả mạo đang giúp cô tìm ra nhà giam đó. Đỡ tốn công tốn sức.

Đêm đó, sau khi ra khỏi sàn đấu giá cô liền thay đồ đi kiếm cái tên giả mạo kia. Trên đường đi, sau khi bình tĩnh, cô mới ngẫm lại. Cố tổng? Chẳng lẽ là Cố Chi Lăng bên cạnh Lãnh Tư Hàn? Nếu vậy thì Lãnh Tư Hàn đang điều tra cô?

Cô lẻn vào hành lang của phòng trang điểm. Ngoài cửa, cô nghe được giọng nói bên trong. Là tiếng một người đàn ông trung niên nói chuyện với "Yi"

- Đúng như kế hoạch. Cô làm tốt lắm, cố gắng leo lên giường của Lãnh Tư Hàn sau đó lấy thông tin về nhà giam của Lãnh gia..

- Vâng, thưa Trịnh tổng.

Nói xong người đàn ông mở cửa rời khỏi phòng. Cô cũng vừa kịp rời khỏi đó.

*bíp

"Chu Uyển Linh, mang tôi tách trà"

Tiếng này phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn cô. Đây là tiếng của Lãnh Tư Hàn? Lẽ nào hắn tìm cô để tính sổ vụ tối qua cô cho hắn leo cây?

Lúc này, cả phòng thư kí đổ dồn ánh mắt về phía cô. Xem thử Chu Uyển Linh là ai mà chủ tịch lại chỉ đích danh cô ta mang trà lên?

Chu Uyển Linh cũng nhận ra những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Các người nhìn tôi như vậy là ý gì? Tôi cũng đâu có muốn? Nghĩ tới đây cô đột nhiên có sáng kiến.

Cô quay sang người ngồi bên cạnh, cô ta là Lâm Băng Băng, mới sáng này cô ta còn cố ý đổ trà vào người cô, nếu không phải vì cô có việc cần làm thì cô ta đã bị đánh cho bầm dập rồi.

Cuộc đời cô rất ghét ai dám tỏ thái độ kiểu đó với cô, Chu Uyển Linh vừa nhìn đã biết cô Lâm Băng Băng này muốn gì. Được, để tôi toại nguyện cho cô.

.....

Trong căn phòng trên tầng cao nhất của toà nhà xa hoa bậc nhất thành phố..

- Thì ra em làm ở chỗ tôi? Chu Uyển Linh. Để xem lần này em còn trốn được nữa không.

Lãnh Tư Hàn vừa xem hồ sơ lí lịch của Chu Uyển Linh vừa nói. Giọng hắn trầm trầm, pha lẫn chút tức giận. Ánh mắt sắc bén có chút mong đợi của hắn nhìn phong cảnh ngoài cửa kính.

*Cốc cốc

"Cũng nhanh phết nhỉ? Tôi còn tưởng là em sẽ lại trốn cơ đấy" Hắn nghĩ thầm trong đầu.

- Vào đi

Lúc này, Lãnh Tư Hàn đang ngồi xoay lưng lại phía cửa, chỉ nghe thấy tiếng mở cửa bước vào, sau đó nghe tiếng đặt ly trên bàn tiếp khách.

- Mang tới đây.

Giọng hắn lạnh lùng, nhưng không mang chút sát khí nào trong đó.

- Vâng, thưa chủ tịch.

Giọng nói này..? Sao nghe lại nũng nịu, có chút run run thế? Cái giọng điềm đạm, lạnh lùng, bình tĩnh tối qua đâu?

Hắn quay người lại, phát hiện cô gái trước mặt không phải là cô gái hắn mong mỏi lâu nay. Sự tức giận hiện rõ trên mặt hắn, khiến cô gái trước mặt không khỏi rùng mình.

- Chu Uyển Linh đâu?

Hắn lạnh nhạt hỏi.

- Th..thưa chủ tịch, Chu Uyển Linh thấy không khoẻ trong người, nên nhờ tôi mang lên giùm ạ.

Không khoẻ? Cố tình tránh mặt hắn thì đúng hơn. Hắn tức giận đập vỡ ly trà, đuổi cô gái trước mặt ra khỏi phòng.

- Nhật Dạ.

Người đàn ông ngoài cửa bước vào.

- Chủ tịch, có chuyện gì ạ?

- Kêu người sắp xếp chỗ thư kí trong phòng tôi, bảo Chu Uyển Linh vào đây.

- Chu Uyển Linh ạ? À, vâng.

Nói xong 2 giây sau đã có người vào dọn dẹp chỗ thư kí đã bỏ trống lâu nay.

Người đàn ông tên Nhật Dạ bước ra cửa với suy nghĩ, Chu Uyển Linh là ai? Vì hắn chỉ mới vừa trở về sau nhiệm vụ ở Ả Rập, nên còn chưa kịp cập nhật tình hình.

Vừa ra cửa thì gặp Cố Chi Lăng, Nhật Dạ cất tiếng hỏi:

- Cố tổng, Chu Uyển Linh là ai thế?

- Sao cậu biết Chu Uyển Linh?

- Chủ tịch vừa phát bệnh..lệnh bảo Chu Uyển Linh làm thư kí thân cận của ngài ấy.

Cố Chi Lăng vừa cười vừa nói:

- Chúng ta sắp có Lãnh phu nhân rồi. Cô ấy ở phòng thư kí chủ tịch. Mau đi đi.

- Lãnh phu nhân?

Cố Chi Lăng vỗ vỗ vai Nhật Dạ vừa nói:

- Tảng băng nhà chúng ta gặp phải khắc tinh rồi...

Dường như Nhật Dạ vẫn chưa tin lắm.. Hàn lão đại mà cũng có hứng thú với phụ nữ?

....

- Mới sáng sớm ai mà lại làm cho Hàn lão đại không vui thế?

Cố Chi Lăng cất giọng trêu chọc nói.

Vẻ mặt của Lãnh Tư Hàn đã sớm tối sầm lại, ánh mắt như muốn giết người tới nơi.

- Không có chuyện gì thì cút.

- Với cái tính khí này của cậu, làm sao theo đuổi được người ta đây?

Vẻ mặt Lãnh Tư Hàn giận càng thêm giận.

Nhận thấy được điều ấy. Cố Chi Lăng nhanh chóng đổi chủ đề.

- Cô gái giả mạo kia, xử lý thế nào đây?

- Tạm thời giữ cô ta lại bên cạnh cậu một thời gian.

Cố Chi Lăng cười nhạt:

- Cậu đang trả thù tôi đấy à? Lỡ cô ta ám sát tôi thì biết làm sao?

- Khi nào cô ta là hàng thật thì lo cũng chưa muộn.

- Haha. Còn Yi thì sao, có tiếp tục điều tra không?

- Cứ tiếp tục.

Ngoài cửa.

Chu Uyển Linh đã đứng bên ngoài từ lúc nào. Nhật Dạ - cánh tay trái đắc lực của Lãnh Tư Hàn đích thân xuống phòng thư kí gọi cô. Trước hàng chục ánh mắt ngạc nhiên, cô biết là lần này không thể trốn được, nên đành phải ngoan ngoãn theo hắn.

Nhật Dạ nhìn cô với ánh mắt dò xét. Thì ra đây là người phụ nữ đã khiến cho tảng băng 8 vạn năm nhà hắn tan chảy sao?

Vừa đi được nửa đường thì hắn bảo cô tự lên phòng chủ tịch, sau đó biến đi mất.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ ra hàng trăm cái lí do để biện minh cho việc cô dám hẹn mà không đến.

Đi đến trước cửa thì nghe có giọng nói, với bản năng nghề nghiệp, cô áp sát tai vào cửa. Nghe giọng nói bên trong truyền ra.

Lãnh Tư Hàn thật sự là đang điều tra cô? Chẳng lẽ là vì cái chết của Lưu An Vân?

Nghe bên trong ngừng nói, cô mới gõ cửa phòng.

*Cốc cốc

- Xem ra mèo nhỏ của cậu đến rồi. Chúc may mắn nhé.

Nói xong Cố Chi Lăng bước ra khỏi phòng. Thấy cô ở trước cửa, hắn liền nháy mắt với cô.

- Vào đây.

Giọng nói trầm trầm của Lãnh Tư Hàn vang lên. Nét mặt lạnh lùng nhưng vẫn toát lên khí chất, uy nghiêm khiến cho người trước mặt không thể không nghe theo.

Chu Uyển Linh bước vào sau đó nhẹ nhàng đóng cửa, từ từ tiến về phía hắn. Khác với lúc ở sàn đấu giá. Không còn dáng vẻ quyến rũ chết người nữa mà thay vào đó là dáng vẻ nghiêm túc nhưng vẫn toát lên khí chất của cô, khiến cho người đối diện không khỏi si mê.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy công sở màu đen dài đến đầu gối, tóc được buộc lên, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc sảo, gợi cảm.

Chu Uyển Linh vừa bất an vừa lo sợ không biết nên nói gì với hắn thì hắn lại nói:

- Từ nay em sẽ làm thư kí của tôi, bắt đầu từ ngày mai đây là chỗ làm việc của em.

Vừa nói hắn vừa đưa mắt về phía bàn làm việc đã sớm được dọn dẹp xong.

Bàn làm việc cách chỗ hắn không xa, chỉ cần đi vài bước là tới. Phòng làm việc của hắn rất đơn giản, màu chủ đạo là trắng và đen hệt như tính cách của hắn vậy.

Chu Uyển Linh vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được, vẻ mặt cô không khỏi ngạc nhiên.

- Sao cơ ạ?

Nhận thấy vẻ mặt không bằng lòng của cô, hắn đứng dậy tiến về phía cô.

Chu Uyển Linh như nhận thấy nguy hiểm đang đến gần, cô bất giác lùi về sau. Nhưng hắn từ lúc nào đã đứng trước mặt cô, vẻ mặt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Em không bằng lòng?

Giọng hắn trầm trầm đầy sát khí.

Cô nở nụ cười lấy lòng, vừa nói:

- Không, không phải ạ..

- Nhưng..như này thì có hơi... Lãnh tổng, ngài xem, hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, mà lại được xếp làm thư kí thân cận chủ tịch thì có hơi không thoả đáng lắm...

- Có gì mà không thoả đáng? Ở đây ai dám nghi ngờ quyết định của tôi?

- Nhưng..

Hắn khé sát người cô, thấp giọng nói:

- Em đừng hòng trốn khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: