Chương 3


Sàn đấu giá Thiên Lân.

Vẻ mặt Cố Chi Lăng có chút nghi ngờ về những thông tin mình nhận được. Cất giọng trầm trầm nói:

- Nghe nói tối nay cô ta sẽ xuất hiện ở đây.

- Cô ta làm gì ở đây?

Giọng Lãnh Tư Hàn lãnh đạm, vẻ mặt có chút nghi ngờ.

- Người trong giới đang xôn xao về thông tin của Yi, có thông tin là tối nay Yi sẽ xuất hiện ở đây, còn làm gì thì không biết.

Lãnh Tư Hàn như đã hiểu ra gì đó, cười nhạt nói:

- Cứ chờ xem.

Sàn đấu giá hôm nay đông vui hơn hẳn, hầu hết những người xuất hiện ở đây tối nay đều là vì Yi mà tới, muốn tận mắt chứng kiến vị sát thủ danh tiếng lẫy lừng sao lại xuất hiện ở chốn hoan lạc này.

Sàn đấu giá Thiên Lân, mang danh là sàn đấu giá nhưng thật chất lại là tổ chức giao dịch phi pháp phụ nữ, nô lệ, nội tạng...

Căn phòng xa hoa, với ánh đèn mập mờ, không gian rộng lớn, được trang trí màu chủ đạo là đen và đỏ. Khán đài là một sân khấu không lớn, được bày trí theo phong cách cổ điển.

Những người ở đây đều là nhân vật tầm cỡ, có cả những vị lãnh đạo cấp cao hay các vị công tử của các nhà tài phiệt đều có mặt.

Bình thường là vậy, nhưng hôm nay, lại có thêm các ông trùm hắc bang nghe danh mà tới. Đoán chừng là vì Yi... Ai cũng muốn được chiêm ngưỡng dung mạo của vị sát thủ tài năng trẻ tuổi ấy.

Trên khán đài, hai người đàn ông cao to vạm vỡ, đẩy một chiếc ghế ra, trên chiếc ghế màu đỏ được trang trí bằng nhiều cành hoa hồng, một thân hình nóng bỏng, tóc xoã dài ngang lưng, vô cùng thu hút. Lúc này cả khán phòng đều đổ dồn ánh mắt về vị mỹ nữ xinh đẹp cuốn hút kia.

Hai tên cao to vừa đẩy ghế ra thì liền đi vào trong, chỉ để lại vị mỹ nữ ngồi đó cùng với chiếc micro. Nhạc vang lên, cả khán phòng yên lặng chờ xem vị mỹ nữ kia định làm gì.

Sau đó, giọng hát trong vắt của cô gái vang lên khiến cả khán phòng yên lặng nghe cô gái xinh đẹp như đoá hoa kiều diễm kia biểu diễn.

Lãnh Tư Hàn và Cố Chi Lăng ngồi ở vị trí trung tâm khán phòng, vừa nhìn vào đã biết là người có quyền có thế. Ánh mắt của cô gái trên khán đài bất chợt nhìn về phía Lãnh Tư Hàn.

Lãnh Tư Hàn vẫn điềm tĩnh ngồi đó, ánh mắt của hắn không nhìn về hướng khán đài mà đổ dồn vào cô gái ngồi trong góc phòng.

Cô gái chỉ yên lặng ngồi đó thưởng thức rượu, dáng vẻ yêu nghiệt, quyến rũ, có phần ranh mãnh của cô khiến hắn say mê. Lần đầu tiên trong đời hắn bị thu hút bởi một người khác giới, khiến hắn không khỏi tò mò về vị mĩ nữ kia.

Cô gái mặc một chiếc váy dài ôm sát thân màu đỏ, mái tóc đen có phần xoăn nhẹ xoã ngang lưng. Dáng vẻ cô như đang xem một cái gì đó rất hài hước.

Lúc này, Lãnh Tư Hàn đứng dậy tiến về phía cô gái thu hút hắn.

Cố Chi Lăng quay qua thì không thấy người đâu, ngó quanh phòng một hồi mới thấy bóng dáng hắn đang tiến về một người phụ nữ.

Phụ nữ á? Lãnh Tư Hàn mà cũng bị thu hút bởi một người phụ nữ?

Lúc này, Lãnh Tư Hàn đã tiến đến bên cô gái nhỏ kia. Hắn cất giọng trầm trầm, có pha chút lạnh lùng:

- Tôi ngồi được không?

Lúc này, cô gái vẫn đang chăm chú nhìn về phía khán đài. Cô theo thói quen đáp:

- Tôi bị bệnh tình dục, không sợ thì cứ ngồi.

Giọng cô rất thản nhiên.

Lãnh Tư Hàn nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên trong đời hắn gặp chuyện thú vị như vậy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô.

Hắn sở hữu đôi mắt màu xám đậm, đôi chân mày hình lưỡi kiếm, mũi cao, đôi môi mỏng, gương mặt góc cạnh toát lên vẻ quyến rũ nam tính. Khiến người đối diện không nhịn được mà khen thưởng.

Cảm giác như có người ngồi cạnh mình, lúc này, Chu Uyển Linh mới quay lại nhìn. Đã nói vậy rồi mà vẫn có người can đảm dám ngồi cạnh cô?

Vẻ mặt Chu Uyển Linh biến sắc hẳn khi quay lại nhìn. Không còn vẻ mặt thờ ơ, có chút ý cười khi nãy nữa mà là vẻ mặt ngạc nhiên, kinh hãi.

Lãnh Tư Hàn? Sao hắn lại ở đây? Chẳng phải hắn không bao giờ tới những chỗ như này sao? Chuyện này trong giới ai lại không biết? Còn nữa, tại sao hắn lại ngồi cạnh cô?

Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn về phía sân khấu, cô nhẹ nhàng dịch người ra xa hắn. Ai lại không biết hắn là người không gần nữ sắc? Lỡ không may đụng phải hắn, thì xong đời.

Xem vẻ mặt cô thì chắc đã biết hắn là ai. Nhận thấy cô gái bên cạnh cố gắng dịch người ra xa mình, vẻ mặt Lãnh Tư Hàn tối lại. Đáng lẽ cô phải cố quyến rũ hắn, cố khơi chuyện với hắn hoặc là mời hắn uống rượu giống như những cô gái khác chứ? Đằng này cô lại cố gắng tránh xa hắn?

Lúc này, Chu Uyển Linh đang suy nghĩ vì sao hắn lại xuất hiện ở đây.. chẳng lẽ là vì Yi?

Vốn dĩ hôm nay cô xuất hiện ở đây là vì nghe được có người cả gan dám mạo danh cô, cô muốn xem thử thần thánh phương nào lại dám to gan như vậy. Nhưng sao lại gặp Lãnh Tư Hàn? Cô tự trấn an mình, rằng chỉ là trùng hợp, không phải vì hắn biết thân phận thật của cô..

Nhưng giờ vấn đề này còn quan trọng? Phải mau rời khỏi đây. Cô không cần biết tên Yi trên kia có mưu đồ gì, cô đếch quan tâm nữa. Mạng sống là quan trọng. Nghĩ xong, cô đứng dậy định rời khỏi. Thì có người nắm tay cô lại.

Cô ngơ ngác nhìn. Cái tên này, hắn muốn gì chứ.

- Vị thiếu gia này, phiền anh bỏ tay tôi ra.

Cô nở nụ cười công nghiệp, giọng nhẹ nhàng nói.

- Đi đâu?

Đi đâu? Đây là câu mà người mới gặp mặt lần đầu có thể hỏi sao?

- Tôi phải về nhà chăm con.

Cô nhẹ nhàng đáp.

- Vậy à? Tiếc nhỉ.

Nói xong hắn vẫn không buông tay cô. Cứ nắm như vậy.

...

2 phút sau, hắn vẫn nắm tay cô và nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng pha chút ý cười đó.

- Muộn rồi, phiền anh hãy buông tay tôi ra.

Cô mất kiên nhẫn nói.

- Cô tên gì?

???

Hắn ta có vấn đề gì sao. Cô nói một đằng nhưng hắn lại trả lời một nẻo? Nếu đổi lại là người khác, thì có khi tay của hắn ta đã gãy từ đời nào rồi, nhưng đây lại là Lãnh Tư Hàn.. dù cô có đang rất không vui nhưng vẫn phải nở nụ cười mà nói chuyện với hắn.

- Chu Hồi Gia.

Hắn nhoẻn miệng cười, cô gái này thú vị đấy.

- Anh có thể buông tay tôi ra được chưa?

- Nói tên cô cho tôi biết thì tôi buông.

Chỉ là cái tên thôi. Chắc không sao đâu nhỉ? Nghĩ xong, cô liền thành thật mà trả lời hắn.

- Chu Uyển Linh

- Tôi là Lãnh Tư Hàn.

- Vâng, chào ngài.

Cô làm ra vẻ kinh ngạc.

- Cô biết tôi?

- Ai mà lại không biết ngài chứ?

- Vậy sao?

Giọng điệu pha chút ý cười nhưng vẫn không làm mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày. Nghe qua rất êm tai...

- Hiện giờ tôi đang rất chán, cô ngồi nói chuyện một lúc với tôi được không?

Nói chuyện? Rốt cuộc hắn ta đang bị cái gì vậy chứ? Hắn ta có phải là Lãnh Tư Hàn không gần nữ sắc mà mình biết không?

Chưa kịp nghĩ xong, thì cô nghe trên khán đài tiếng người MC kia nói:

- 30 tỷ, chúc mừng Cố tổng.

Trong lúc cô và hắn nói chuyện thì trên khán đài đã diễn ra một cuộc đấu giá. Vật đấu giá chính là người vừa biểu diễn ban nãy.

Cái gì? Mượn danh cô để đi bán thân? 30 tỷ? Ha, thì ra là cái danh của cô chỉ đáng giá 30 tỷ?

Má nó, càng nghĩ càng tức mà. Nếu muốn mượn danh cô để giết người, thì cô còn có thể xem xét mà bỏ qua. Đằng này lại mượn danh cô để làm mấy cái việc dơ bẩn này? Cô mặc kệ cô ta có mưu đồ gì, ai phái tới. Nếu đêm nay cô không giết cô ta, cô sẽ không phải là Yi nữa.

- Xin lỗi, tôi có việc, hẹn ngài bữa khác nhé.

Nói xong, cô quay đầu bước đi.

Hắn tiếp tục kéo cô lại.

Cô thật sự đang rất bực mình, nếu còn ở đây thêm nữa thì chắc cô sẽ không nhịn được mà đánh hắn mất.

- Có chuyện gì nữa, tôi thật sự đang rất bận.

Cô bực mình nói, trên gương mặt không còn nụ cười nữa mà chỉ còn vẻ bực tức.

- Bữa nào?

Hắn thật sự tin là sẽ có bữa khác? Cái tên đáng ghét này.

- Mai, giờ này, ở đây. Được chưa?

- Được rồi, tạm biệt.

Lúc này hắn mới buông tay cô ra.

Cô bực tức quay đầu bước ra cửa.

- Tư Hàn à, cô gái lúc nãy là ai thế? Ai mà lại có thể khiến cho cậu hứng thú thế?

Cố Chi Lăng thấy cô gái kia rời khỏi, thì liền tiếng về phía Lãnh Tư Hàn để giải đáp thắc mắc.

- Điều tra cô gái đó cho tôi nhé!

- Sao lại là tôi? Bảo Nhật Dạ làm đi.

- Đang đi giao hàng rồi. Giao cho cậu. Sáng mai phải có nhé. À phải rồi, cô ấy tên Chu Uyển Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: