Chương 2


Ám Dạ.

- Có tin tức gì của Gi chưa?

- Dạ...vẫn..chưa ạ..

Người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi, run rẩy đáp.

- Mẹ nó, đã lâu vậy rồi, các người làm ăn kiểu gì thế hả?

- Tiểu thư, xin hãy cho chúng tôi thêm ít thời gian, chúng tôi...

- Tôi cho các người 2 ngày nữa, nếu không mang được người về đây thì ít nhất hãy mang thông tin của Gi đến đây nếu không thì cuốn gói cút sang UL*

*UL: là phòng thí nghiệm chuyên về độc của Ám Dạ. Tuy Ám Dạ đã ngưng hoạt động nhưng vẫn không ngừng sản xuất ra thuốc độc để cung cấp cho các tổ chức lớn trong và ngoài nước.

Giọng cô lạnh lùng, mang theo sự uy hiếp khiến cho tất cả người trong phòng không rét mà run.

- Còn không mau cút hết đi

- Dạ..dạ

*Cốc cốc

- Ai?

- Là anh

- Vào đi

Người đàn ông đẩy cửa bước vào, anh ấy là Si, sát thủ Si nổi tiếng một thời, anh ấy có dáng người cao và mái tóc vàng đặc trưng. Người trong giới chẳng ai là không biết bộ ba tử thần này.

Yi, Si, Gi là bộ ba sát thủ vang danh thiên hạ, nhưng vào 3 năm trước sau cái chết của Long Uyển, Ám Dạ bỗng dưng thông báo rằng chính thức ngưng hoạt động. Chỉ nghiên cứu và sản xuất thuốc độc đặc chế để duy trì tổ chức.

Nhưng mấy ngày gần đây, sau vụ của Lưu An Vân, người trong giới được một phen kinh hãi. Cái chết của Lưu An Vân là lời cảnh báo của Ám Dạ, cũng là thông báo tới người trong giới là Ám Dạ sẽ bắt đầu hoạt động trở lại.

- Có chuyện gì?

- Đã có tin tức của Gi.

Lúc này Yi mới xoay lại, vẻ mặt âm trầm.

- Gi có thể đang ở trong tay của Lãnh gia.

- Cái gì? Lãnh gia?

Yi kinh ngạc hỏi.

- Ừm, theo những gì anh điều tra được thì 2 tháng trước Gi đã nhận được một uỷ thác giấu tên..

- Uỷ thác giấu tên? Chị ấy vẫn còn nhận uỷ thác?

- Có lẽ vậy, đối tượng là Lãnh Tư Hàn..

Lúc này, Yi đã không còn bình tĩnh được nữa, sắc mặt khó coi vô cùng.

Chị ấy bị điên sao? Lãnh Tư Hàn là ai chứ? Vậy mà chị ấy cũng dám nhận?

- Vậy Gi đang nằm trong tay Lãnh gia?

- Không chắc. Nhưng có lẽ chúng ta nên bắt đầu điều tra từ Lãnh gia.

Sắc mặt Yi càng lúc càng khó coi.

Lãnh gia là nơi nào chứ? Một khi đã rơi vào tay Lãnh gia thì làm gì còn mạng mà trở ra?

- Em giết Lưu An Vân?

- Ừ.

- Anh biết em muốn làm gì, cẩn thận chút.

Si dường như muốn nói gì đó, nhưng lời ra tới miệng rồi lại phải nuốt vào, cuối cùng cũng chỉ nói được như thế.

Anh biết là dù có nói thế nào cũng không thể ngăn được Yi nên chỉ đành bảo cô ấy cẩn thận.

_____________

_____________

Sáng hôm sau..

Lãnh thị.

- Cô là nhân viên thực tập mới?

- Vâng, tôi là Chu Uyển Linh, sinh viên năm cuối của đại học TpA.

- Đi theo tôi.

Người phụ nữ trước mặt dắt cô đi một vòng tầng 110 - nơi làm việc của bộ phận thư kí chủ tịch.

Bỗng người phụ nữ quay đầu lại, dùng ánh mắt khinh thường để nhìn cô, rồi cất giọng lãnh đạm:

- Tôi không biết cô đã dùng cách nào để vào được đây, nhưng hãy biết thân biết phận mà  làm tròn bổn phận của mình, đừng mơ mộng trèo cao. Có khi chết lúc nào cũng chẳng hay.

Sinh viên của một trường đại học trong nước mà cũng được vào đây thực tập? Không đi cửa sau thì còn là gì?

Lúc này, Chu Uyển Linh cũng đã hiểu ý của người phụ nữ. Cửa sau? Quả thật là có cửa sau, có điều cửa sau này là tự dâng đến miệng, không đi thì quá lãng phí rồi.

- Vâng.

Chu Uyển Linh nhẹ nhàng đáp.

Người phụ nữ quay mặt lại, bước vào thang máy, ấn số 111. Không sai, đó là tầng làm việc của chủ tịch.

Vừa bước vào, người phụ nữ cất tiếng nói:

- Đây là tầng chủ tịch làm việc, không có việc gì thì đừng có bén mảng tới đây.

Dường như người phụ nữ này đã quá quen với những người phụ nữ muốn làm Lãnh phu nhân tới mức hoá điên hoá rồ, tới đây quyến rũ chủ tịch để rồi nhận lại kết cục bi thảm. Nên đã lên tiếng nhắc nhở cô.

Lãnh phu nhân? Tôi mới không thèm, nếu không phải vì Gi còn lâu tôi mới tới đây mặc người khác sai bảo.

Còn phải đối mặt với trùm hắc đạo - Lãnh Tư Hàn. Hắn đáng sợ biết bao nhiêu chứ? Hắn lập ra tổ chức H, cùng với hai cánh tay đắc lực của hắn Cố Chi Lăng và Nhật Dạ, làm lão đại khi chỉ mới 20 tuổi? Tới giờ đã 18 năm, thế lực càng lúc càng bành trướng. Thủ đoạn của hắn tàn nhẫn biết bao nhiêu? Quái vật... ta đây không có bản lĩnh dây vào hắn.

Ở bạch đạo hắn là Lãnh Tư Hàn cao cao tại thượng, thủ đoạn khôn lường, một câu nói của hắn có thể quyết định tương lai của hàng trăm công ty lớn nhỏ trong nước. Ai nghe tên hắn mà không khiếp sợ?

Còn ở hắc đạo, hắn là lão đại hắc bang danh tiếng lẫy lừng, giết người không ghê tay, ai nghe qua mà không run rẩy?

Dù ở hắc đạo hay bạch đạo, hắn đều là nhân vật lớn không ai dám dây vào, Chu Uyển Linh cũng không ngoại lệ. Nhưng để cứu được Gi thì phải liều một phen thôi.

*Ting

Thang máy mở ra, trước mặt là một hành lang dẫn đến căn phòng u ám đằng kia.

- Bên trái là cầu thang lên sân thượng. Bên phải là phòng tiếp khách. Còn ở giữa là phòng chủ tịch, nếu cần gì thì ngài ấy sẽ gọi. Tôi nhắc lại lần nữa, không có lệnh của chủ tịch thì không được phép lên đây, hiểu chưa?

- Vâng

- Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho cô công việc cần làm.

Người phụ nữ dẫn cô về văn phòng thư kí chỉ chỗ ngồi của cô và nói sơ qua về công việc sau đó rời đi.

Cô vừa ngồi xuống thì lại nghe thấy giọng nói phát ra từ trên đỉnh đầu.

- Sao rồi, người đẹp? Hài lòng với vị trí này không?

Hắn ta là Lâm Chí Viễn, tổng giám đốc ở đây.

Cô gặp hắn ở quán bar, sau đó hắn bảo hắn thích cô nên sắp xếp cho cô công việc ở đây...

- Vâng, tôi phải cảm ơn giám đốc Lâm rồi.

- Vậy tối nay đi ăn tối với tôi nhé?

- À, cái đó, tối nay tôi có việc rồi ạ. Thật ngại quá.

Cô tươi cười đáp.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: