One short
Tôi - một kẻ cứng đầu !
Tôi khẳng định chắc nịch với em là tôi yêu em ! Tôi cần em ! Tôi muốn em bên tôi mãi mãi ! Mà em sao lại...
Cái nắng của những tháng đầu tiên trong năm luôn tươi sáng và năng động như vậy. Cái nắng, nó giống em đấy. Tiêu Chiến của anh luôn tươi sáng và năng động như vậy đấy. Và cũng bởi vì từ lúc tôi đến tiệm hoa thì tôi đã bị " cái nắng " này hút hồn mất rồi. Và chính hôm đó là ngày tôi mua hoa giỗ người em thân mến của tôi, tuy nó chỉ là anh em trong tổ chức với tôi, dưới tướng tôi nhưng tôi xem nó là em ruột của tôi vì nó rất dễ thương. Trước khi nhắm mắt thì nó bảo tôi là hãy mua hoa hồng đi, vì hoa hồng là hoa mà người nó yêu thương thích nhất, nó trước khi nhắm mắt nó vẫn nghĩ đến đến cô gái đã chia tay nó vì lý do nó không ngừng việc làm trong tổ chức, cô gái ấy không chịu được khi chứng kiến cảnh vài ba hôm là nó vác thân thể lụi bại của nó về nhà, và khi nó vắng nhà thường xuyên nên cô gái ấy đành cắn răng chấm dứt mối quan hệ này, cô ấy yêu nó nhưng cũng buông cho nó dễ thở hơn. Và cái ngày nó không muốn cũng đã đến. Tiếng chuông trong ngày cưới của cô gái ấy cùng một chàng trai khác. Cả hai trên lễ đường, nó ngồi phía dưới nhìn người con gái nó yêu tay trong tay người khác. Nó chúc phúc cho người con gái nó yêu những lời trân thành nhất, rồi rời đi không quay đầu lại. Sau lễ cưới nửa năm, do có cuộc xung đột giữa tổ chức của tôi và tổ chức phe địch, nó đã bị thương nặng, nằm một chỗ, bác sĩ nói rằng nó bị chấn thương nặng vùng não nên tứ chi không đi được nhưng nghe và nói được một chút. Rồi....nó nhắm mắt không dậy nữa. Tôi buồn, nhưng rồi cũng mau chóng quên đi nỗi buồn đó mà làm luôn phần của nó, nó không cha không mẹ, người nó yêu nhất đã có chồng, nó còn anh em trong tổ chức nhưng rồi cuộc đời cho nó bất công. Và cái hôm cái nắng tươi sáng em đã làm cho tôi say đắm.
-Dương Lãng, xin chào quý khách. Quý khách cần hoa gì tôi sẽ tư vấn cho ạ.
-Hoa hồng. Gói để thăm giỗ ấy.
-Vâng ? Hoa hồng ạ ? Anh có thể cho tôi biết anh lấy bao nhiêu hoa không ?
-Tùy em lấy.
-À, vâng.
-Em...tên của em ?
-A, tôi tên Tiêu Chiến. Còn anh ?
-Vương Nhất Bác.
-Ah, tên thật ngầu, cũng xin phép hỏi anh Vương làm công việc gì ?
-Tôi là thợ xăm.
-Thợ xăm ạ ? Tôi không nhìn ra luôn đấy ạ, trong khác quá.
-Trong khác sao ?
-Vâng, trong khác lắm ạ.
-Khác điểm nào em nói thử xem ?
-Ah...um là về cách ăn mặc của quý khách ấy ạ!
-Đừng gọi tôi là quý khách nữa, gọi là anh được rồi.
-Vâ...vâng.
-Cách ăn mặc sao ? Hmmm...
-Hoa của anh đây ạ.
-Tôi quẹt thẻ.
-Đây ạ. Được rồi thưa anh. Cảm ơn anh đã ghé ạ.
-Tôi sẽ ghé nữa đấy, em tìm xem còn điển nào tôi khác với thợ xăm trong ý nghĩ của em không nhé! Lần sau nói cho tôi biết.
Tôi ghé tiệm em, em niềm nở đón tôi. Nụ cười ấy làm tôi khựng một nhịp, Vương Nhất Bác tôi đây rất ít động lòng ai...Nhưng sao tôi động lòng em ? Tôi cũng nghĩ tôi thích phụ nữ...nhưng sao tôi lại si mê một người con trai như em ? Em hỏi tôi như bao người khác, tư vấn và chăm sóc khách hàng luôn năng động như vậy, tôi quan sát em, thao thát lấy từng nhành hoa hồng thoăn thoắt. Tôi nói tôi cần hoa gói thăm giỗ, nhiều chỗ người khác sẽ hỏi " Tại sao anh lại lấy hoa hồng? " hoặc là " Tôi lấy anh hoa khác nhé ? ". Không chuyên nghiệp như em, tôi yêu cầu sao em điều đó. Dễ thương...biết chăm sóc khách hàng của mình. Em còn trò chuyện với tôi một chút...Tôi ước một chút đó là cả đời, cùng em trò chuyện trên trời dưới đất, trò chuyện đến hết cuộc đời này. Em bảo tôi khác với thợ xăm? Cũng đúng vì tôi không phải thợ xăm...tôi là người xăm lên người có " tội ". Xăm vài vết cắt khá sâu, xăm vài vết sẹo đau thương. Tôi không đưa mực lên người, tôi đưa máu của họ tràn ra sắp nơi.
Tôi sẽ ghé tiệm em, để được nhìn thấy em.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu nhớ nhung con người của em. Tôi trước kia cũng không thích hoa nhưng giờ tôi cũng chẳng thích, tôi thích em ! Em là bông qua đẹp nhất trong lòng tôi, Tiêu Chiến à ! Tôi ra vào cửa hàng em thường xuyên hơn. Tôi trò chuyện với nhiều hơn. Tôi còn viện cớ mua hoa cho người thân, đi thăm gia đình. À, thật ra tôi không còn người thân nào hết. Tôi viện cớ biết bao nhiêu để gặp, gặp " cái nắng " xinh đẹp của tôi. Và sau nhiều lần gặp em và trò chuyện cùng em như thế, tôi cũng đã mời được em một buổi gặp mặt, cứ xem là thử hẹn hò đi! Em bảo em không cần gì quá sang trọng, em thích đơn thuần. Được! Tôi cho em đơn thuần! Tôi mời em đến nhà tôi. Tiêu Chiến em ngỡ ngàng, đúng thật là một cậu trai dễ thương mà...Em bảo là lần đầu em đến nhà người bạn mới chơi, vì em cũng không thích làm phiền người khác. Vì vậy, tôi chọn nhà tôi. Vì tôi cũng không thích những nơi sang trọng. Tôi mời em đến nhà tôi vào thứ 7 tuần này, nhưng em bảo hôm nào đến cũng được, nhưng thôi, tôi rảnh thứ 7 hơn và tôi dành cả ngày để bên em cũng được. Em mang quà qua chô tôi, coi như lời cảm ơn khi sang nhà tôi, tôi vui vẻ nhận của em, nhưng em tặng em cho tôi thì càng tốt! Tôi mong thế đấy!
Tôi đích thân vào bếp nấu những món em thích, may mà những món em thích tôi đều làm được. Em biết cảm giác đó là cảm giác tôi chưa bao giờ được trải qua không ! Nhiều ngày trải qua cùng em như vậy...tôi học em nhiều điều lắm. Tôi cũng nhận thức được bản thân đang ảnh hưởng năng lượng tích cực mà em tỏa ra. Tôi thấy bản thân thay đổi là vì em, Tiêu Chiến à...!
Lăn lộn trong tổ chức cũng nhiều năm, tôi cũng hay nấu cho tụi đàn em những bữa cơm ngon. Dù sao tụi nó có tôi là trụ cột tinh thần, còn tôi lúc trước khi gặp em thì chẳng có ai. Còn bây giờ, em là duy nhất trong tim tôi.
-Anh mong em ăn được ngon miệng.
-Thơm lắm, anh tuyệt thật đấy Nhất Bác.
-Không, không. Em ăn thử xem ?
-Ưm~ Anh nấu thật ngon đấy! Ôi, anh mà làm đầu bếp thì nhà hàng nhiều khách hàng lắm đây~
-Em quá khen rồi, bình thường là anh đều nấu như thế thôi, không ngon hay dở hơn đâu, haha.
-Không đâu em nói thật đấy. Anh tin em đi, anh tuyệt vời thật đấy!
-Anh luôn tin em mà. Anh đã không tin lời Tiêu Chiến em chưa?
-Haha, đúng rồi nhỉ ? Anh tin em mà~
Đôi mắt tít lại khi món ăn được trưng bày trên bàn, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt sáng rực, lúc đó tôi thấy em dễ thương lắm, muốn hôn em ngay nhưng tôi phải kìm nén lại vì...chúng ta chưa là gì cả !
Em khen tôi. Tôi vui lắm ! Em nói tôi tin em. Tôi tin em vô điều kiện! Em nói tôi có thể mở nhà hàng...khi em về với tôi, tôi mở cho em quản lý. Bây giờ tôi yêu em. Không cần lý do để nói tại sao tôi yêu em! Tôi yêu em ! Vậy thôi ! Bây giờ em thích gì, muốn gì, cần gì, tôi điều đáp ứng cho em những điều đó. Miễn là em ! Điều gì tôi cũng chiều !
Và...sau tháng ngày hai ta quen biết nhau, tiếp xúc nhau...Thì tôi vào một ngày không mưa không nắng, quyết định tỏ tình em! Quyết định đem em về nhà mà yêu thương, chăm sóc. Cho em cả cuộc đời về sau luôn hạnh phúc, an nhàn.
Hôm nay tôi không đến tiệm em trò chuyện với em nữa. Tôi bảo em hôm nay đóng cửa tiệm một hôm, đi với tôi đến một nơi rất đẹp và đảm bảo em sẽ thích. Đến hẹn, tôi rước em. Ngồi trên xe mà em cười như trẻ con được bánh vậy. Thật sự...lúc đó...tôi muốn hôn em !
Tôi đưa em ra biển, tôi đưa em đến Thiên Nhai Hải Giác - nơi mà em và tôi sẽ đi đến chân trời góc bể, hai chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Em háo hức bảo tôi hạ kính xe cho em nhìn ra ngoài. Gió trơi lồng lộng, mát mẻ. Tôi nhìn em háo hức như vậy lòng tôi cũng háo hức theo em.
-Ôi~ thật mát ! Anh đưa em đi xa như vậy có được không ?
-Được, là em, anh đưa đi đâu cũng được.
-Anh Vương thật là~ Anh làm nhiều điều cho em quá, thật ngại mà...
-Là do anh muốn đưa em đi mà, ngại gì chứ ?
-Anh Vương này, thật ngưỡng mộ anh quá đi ~
Tôi đã đặt cho chúng ta một khách sạn thật lộng lẫy, và chỗ ăn tối hợp với em. Tôi luôn dựa vào sở thích của em mà làm những điều bất ngờ cho em. Vì tôi muốn thấy nụ cười của em luôn trên môi. Vì tôi muốn thấy dáng vẻ em hạnh phúc khi ở bên tôi, và trong mọi hoàn cảnh tôi đều muốn em như vậy. Tôi muốn em được là chính em khi ở bên tôi.
-Oaa ~!! Biển đẹp quá anh Vương, ôi anh lại xem này, từng đợt sóng nhỏ đang cuốn lấy chân em này. Oaa, thật thích quá đi~!
-Em thích đúng chứ ?
-Em thích lắm, cảm ơn anh vì đã đưa em đến đây.
-Em thích là anh vui rồi.
Coi kìa, coi dáng vẻ nghịch nước của em kia thì....sao tôi có thể không yêu em chứ! Thật đỗi đáng yêu, nhìn như một thiên thần đang tung tăng dưới trần gian mà không nghĩ ngợi điều gì cả. Em vô tư nô đùa cùng sóng biển, tôi si mê nhìn em không rời một giây. Tôi đã thực sự, thực sự muốn có em trong vòng tay! Giờ này cũng là chiều mát, nên bầu trời mây tách thành từng mãng mỏng trên bức tranh trời màu galaxy. Em chạy lại tôi bảo rằng bầu trời hôm nay thật đẹp, em đứng cạnh tôi mà ngắm nó một lúc. Tôi thì ngắm nhìn em. Em đẹp hơn bầu trời trên cao kia nhiều, Tiêu Chiến à...!
Khi đã chỉnh tề, tôi đứng trước cửa phòng gọi em một tiếng.
-Anh Vương...em....
-Em làm sao thế ? Mở cửa ra anh xem !
-Nhưng mà em...
-Em có chuyện gì sao ? Em bị làm sao ? Tiêu Chiến à ? Nói rõ cho anh biết đi ?
-Không...em thấy đồ anh đưa cho em...thật không quen!
-Không ! Em đẹp lắm. Trông thật hợp với em.
-Thật không anh Vương ?
-Thật !
Giọng em trông e thẹn khi tôi gọi tên em qua cánh cửa. Tôi sốt ruột hỏi em làm sao, em lại ngập ngừng, thế lại càng khiến cho bên trong tôi như lửa đốt ! Khi cánh cửa được mở ra, bóng dáng em thường ngày so với hôm nay khác đi hẵn. Em cùng khoác lên chiếc quần tây cùng sơ mi đen trông thật tuyệt ! Tôi bỗng chốc ngây ra, nhưng để không mất thêm thời gian nên đã khen em, nếu tôi không tỉnh táo lại thì hai ta sẽ trễ bữa tối mất. Tối nay là buổi tối đặc biệt nên tôi không chần chừ thêm nữa mà nắm tay em đi ăn bữa tối. Tôi khẳng định rằng tối nay em là tuyệt nhất ! Em là thiên thần trong lòng tôi !
Em bất ngờ với buổi ăn tối hôm nay, khi tôi đã chuẩn bị và sàng lọc rất kỹ, xem xét những nhà hàng có những món em thích, hợp với sở thích của em. Và cũng rất may là lần này tôi đã đúng ! Em rất thích chỗ này. Dáng vẻ em dùng bữa thật nhẹ nhàng, y như lần tôi mời em đến nhà tôi vậy. Tôi nghĩ, tỏ tình em ở nên nào đó yên tĩnh và đẹp hơn nhưng đẹp hơn thì sẽ di chuyển xa nữa, nên tôi đã bảo ăn xong đi ra biển hóng mát và đi dạo một chút. Tôi khoác lên cho em chiếc vest của mình, vì trời vào đêm cũng khá lạnh. Em nhìn sang tôi mà cười nhẹ, lúc đó tôi thật sự muốn ôm em vào lòng, hôn lên đôi môi hồng của em. Tôi phải nói biết bao nhiêu lần để cho thỏa sự mong muốn lúc đó đây !
-Tiêu Chiến à...Em vui không ?
-Vui chứ ạ! Sao lại không vui khi mình được anh Vương đưa đến đây chứ ?
-Ý anh là...em có vui khi được ở bên cạnh anh không ?
-Vui chứ ạ. Bên cạnh một người chu đáo như anh thì làm em không vui được chứ !
-Vậy...em vui cùng anh cả đời này được không ? Cùng anh trải qua vui buồn, cùng anh làm những điều em chưa làm trên cuộc đời này ? Được không ?
-Anh Vương...?
-Em...giao phó cuộc đời em cho anh được không ?
Tôi trong cuộc đời này đã bao giờ nói văn vở và sến sẩm như thế này đâu, vậy mà tôi lại đứng trước mặt em. Đi đến nơi đây ngầm gợi ý cho em điều tôi sắp làm nhưng em không nhận ra. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, tôi đưa chiếc vòng tay ra trước mặt em, ngầm ý nếu em nhận nó thì em là của tôi. Của tôi mãi mãi về sau. Sóng biển đã chứng minh cho lời nói và hành động của tôi rồi, tôi chẳng rút lại và chẳng hối hận về việc này đâu ! Lúc đó tim tôi lần đầu tiên đập mạnh mẽ như vậy. Tình yêu trong tôi lên đỉnh điểm chịu đựng rồi nhưng quyết định là của em chứ không phải của Nhất Bác tôi.
Em nhìn chiếc vòng tay, hồi lâu rồi quay lưng lại không nhìn tôi nữa... Lúc đó tôi chỉ muốn khóc thôi, Vương Nhất Bác tôi đây đã khóc cho một người bao giờ chưa! Vậy tại sao tôi lại khóc vì hành động đó của em chứ ? Tay tôi dần hạ xuống, tôi sắp tuyệt vọng đến nơi thì em quay sang nhảy lên ôm tôi mà nức nở. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng tôi đã ôm chầm em thật chặt.
-Em yêu anh, Nhất Bác!
Lời em nói lúc đó làm tôi càng phải bảo vệ em về sau. Tôi không bao giờ buông em ra đâu. Tôi hứa với lòng mình như vậy đấy ! Tôi sẽ bảo vệ " cái nắng " của tôi luôn luôn tươi sáng như vậy.
Sáng hôm sau, tôi đã dậy trước em, vì tôi đã quen với việc dậy như vậy, nhìn em nằm bên cạnh tôi với cơ thể bị lột sạch quần áo tuyệt đẹp dưới chăn...hạnh phúc thật đấy! Bây giờ em là của tôi rồi! Tiêu Chiến, tôi yêu em biết nhường nào ! Hôn lên đôi má em rồi chuẩn bị đưa em đi một nơi nữa cũng quan trọng với tôi. Là nơi tôi sinh và được nuôi dạy thành tôi của hiện tại ! Mã Lâm
-Tôi sẽ rút khỏi tổ chức.
-Hả ! Mày nói cái gì vậy?
-Tôi sẽ rút khỏi Mã Lâm.
-Tao không cho mày đi. Thằng chó, mà chưa đền ơn gì cho tao đâu đấy!
-Chào ông, ông già và cảm ơn ông đã nuôi dưỡng tôi cho đến tận bây giờ.
-Thằng nhãi ranh! Sống cho tốt đấy, có chuyện gì thì tìm tao !
Khi đến tổ chức tôi đã không cho em vào trong mà bảo ở ngài chờ tôi một chút. Nếu em vào bọn đàn em sẽ nhốn nháo hết cả lên. Chúng sẽ tra hỏi em đủ thứ, phiền phức lắm! Nhưng dù sao sống bao nhiêu năm với nhau rồi, tôi vẫn yêu thương chúng nó lắm. Nói xong tôi chở em về nhà tôi...À không, là nhà của chúng ta mới đúng. Em nói là để em dọn đồ sang nhà tôi, dọn một chút kỷ niệm qua nhà mới của mình. Tôi đồng ý và cùng em dọn. Và tôi sẽ cùng em bán những đóa hoa thật đẹp cho khách. Tôi đề nghị tu sửa lại Dương lãng cho to một chút nhưng em đã nói rằng em thích Dương Lãng của bây giờ hơn, nhỏ nhỏ xinh xinh. Có em, có tôi. Vậy là đủ rồi ! Tôi hôn lên trán em ngầm đồng ý, em thì muốn sao cũng được, tôi đều chiều em. Vì tôi hứa rồi mà!
Thoáng cái đã 3 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá nhỉ ? Tôi và em trong 3 năm nay đều rất tốt, chuyện kinh doanh hoa cũng càng đông khách hơn trước. Tôi và em đã có một đám cưới nhỏ để chứng minh thân phận của cả hai chúng ta. Tôi thì vẫn không thay đổi nhiều, có em là đẹp hơn trước gấp mấy lần. Cũng đúng ! Vợ của Vương Nhất Bác đây mà !
Ấy vậy mà...
Mà...
Trong cuộc đời này...
Ước muốn của chúng ta đôi khi chỉ là muốn người thân của mình luôn bên cạnh mình. Luôn yêu thương mình. Luôn mạnh khỏe, tràn đầy năng lượng thôi mà ? Vậy tại sao khi thốt lên rằng ông trời thật bất công thì lại bị phản bác ?
Hạnh phúc đôi khi là những năm tháng ngắn ngủi vậy thôi sao ? Sao lại đối xử với tôi như vậy ? Hay do tôi giết nhiều mạng người quá nên ông trời trừng phạt tôi đúng không ? Tôi giết những người đó là sai sao ? Họ có tội mà ? Tại sao lại làm như vậy với tôi ? Thà...thà để tôi là người nằm trên giường đấy đi ! Tại sao không phải là tôi chứ ! Tại sao lại là...vợ tôi ? Em ấy đang chịu sự trừng do tôi gây ra sao ?
-Làm ơn...hãy làm ơn cứu em ấy...tôi cầu xin mấy người...
-Anh bình tĩnh đã, anh Vương. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đưa vợ anh trở về.
Tiêu Chiến à, làm ơn...đừng rời xa tôi. Tôi không sống nổi đâu, Tiêu Chiến à...tôi sẽ chết theo em mất... Làm ơn hãy tỉnh lại đi...Làm ơn...
Tôi lúc đấy như một cái xác mất hồn vậy. Gương mặt tái đi, cả người run rẩy hết cả lên. Tôi cầu nguyện cho phép màu sẽ đến với em, một sự sống nhỏ thôi cũng được. Miễn là em đừng rời xa tôi, đừng rời xa cuộc sống này. Tôi dường như suy sụp, không còn chút tỉnh táo nào để quan tâm ai hết. Tôi lo cho em lắm, đến mức tim gan muốn nhảy ra ngoài. Và liên tục cầu nguyện cho em đừng rời xa tôi. Tôi chỉ có mỗi em thôi, Tiêu Chiến à.
Đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt...đã 2 tiếng rồi...vợ của tôi...em đừng làm sao đấy...em mà có làm sao là tôi giận đấy...
Và cuối cùng đèn đỏ cũng chuyển sang xanh. Bác sĩ bước ra anh vẫn không đứng lên nổi, liền hướng ánh mắt cầu xin đừng phép màu không xảy ra với em. Đừng! Tôi sẽ chết mất!
-Anh Vương...chúng tôi xin lỗi anh. Anh vào nhìn vợ mình lần cuối, mời anh.
Đôi mắt tôi ứa nước, không thấy được gì ngoài hình ảnh nhòe của người bác sĩ. Tôi cũng không nghe lọt tai được câu đó, tôi nắm hai tay của bác sĩ mà nhìn đăm đăm ngầm ý tôi không hiểu! Không tin câu ông vừa nói ! Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Tôi nhìn sang em - người vợ tôi yêu nhất...đang nằm bất động...tim đã ngừng đập. Tôi nghe lời em, không gây thương tích cho bất kì ai nữa, nhưng cái lúc lũ khốn nạn đó lái xe khi say xỉn đâm vào em mà lúc đó tôi đã để em đi một mình ra siêu thị mua đồ nấu bữa cơm cho hai ta. Đáng ra tôi phải đưa em đi chứ không phải ở tiệm hoa, canh khách! Tôi đã muốn đi với em mà vậy mà em nói anh canh Dương Lãng đi, em đi một chút rồi về mà. Rồi bây giờ là sao đây ? Một chút của em là không bao giờ về nữa sao ? Tiêu Chiến à...tôi đau lắm ! Em tỉnh lại đi ! Tôi giận em lắm, mau tỉnh lại dỗ tôi như trước đi...!
-Vợ à, em đau lắm đúng không ? Em...em yêu tôi mà...em đừng ngủ nữa...em ngủ đủ rồi thức dỗ tôi đi, tôi giận em lắm đấy...
Em không trả lời tôi. Đôi tay em lạnh lắm, tôi đã cố sưởi ấm cho em rồi nhưng không có ích gì nữa. Em đã rời xa tôi rồi. Em hết yêu tôi rồi ?...
Em - một thiên thần không cánh !
Bay lượn quanh tôi chán chê rồi biến mất không cho tôi một lời cuối !
Viện dưỡng lão
-Cô y tá, sao khóc rồi ?
-Bác...hức...bác đã vượt qua như thế nào vậy ạ...hức...
-Thì vượt qua thôi cô ạ. Tôi đã sống đến bây giờ là nhờ em ấy đấy. Tôi luôn để em ấy trên đầu giường để nhắc nhở rằng tôi nên sống tốt, nhưng mà chắc không được rồi cô ạ.
-Bác Vương...cháu xin lỗi nhưng mà...hức...cuộc đời bác sao có thể đau khổ...ức...hức...
-Chiếc vòng tay này...tôi tặng cô làm kỷ niệm. Cãm ơn cô đã nghe tôi kể. Chắc chắn vợ tôi sẽ đồng ý để tôi giao cô chiếc vòng tay này mà. Giữ nhé ?
-Vâ...vâng...hức..
*Và trong ngay đêm đó, bác Vương đã ôm chặt tấm hình của vợ mình mà thiếp đi và cũng chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
- " * " là khi biết mình có bệnh của tuổi già, nhưng Vương Nhất Bác không điều trị mà chọn viện dưỡng lão này là nơi cuối của mình. Vì Vương Nhất Bác không còn Tiêu Chiến coi như mất đi lẽ sống của mình.
-Thứ nhất, B muốn nói đây là góc nhìn và góc kể của Vương Nhất Bác. Chỉ là một phía của Vương Nhất Bác thôi.
-Thứ hai, các bạn đọc có thể xem đây là tự truyện cũng được. Và mình biết nhiều bạn sẽ không thích nhưng đây là one short BE đầu tiên của B nên đừng ác cảm gì với B nhé
-Thứ ba, cái kết của one short này sẽ chưa hợp lý lắm, nên là bạn đọc nào thấy kết nào hợp lý hãy cmt nhé, B sẽ xem xét và sửa lại.
-Và cuối cùng, B thật sự cảm ơn bạn đã đọc và cmt cho B nhưng lỗi sai của one short này. Cảm ơn bạn đọc rất nhiều !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top